Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

Sân khấu Thủ đô với tính truyền thống và hiện đại

                                                                                Tác giả Giang Phong

Chủ đề hay, song quá rộng và cũng quá chi tiết. Tính truyền thống và hiện đại nằm ngay ở loại hình, ở cốt truyện, ở tính cách nhân vật, ở cách dẫn chuyện, và không chỉ ở sân khấu, mà sân khấu là loại hình tổng hợp, nên tính truyền thống và tính hiện đại cũng phải có mặt, trong từng cốt truyện, nhân vật,v.v… đó là âm nhạc, mỹ thuật, trang trí, phục trang.v.v..

Song, tất cả những điều kiện này, đều do kịch bản quyết định.

Tại sao sân khấu Thủ đô, lại luôn luôn phải có tính truyền thống và tính hiện đại.

Đó là nhiệm vụ của các nghệ sĩ, cũng là sự đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị, nghệ sĩ là chiến sĩ đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển cho một xã hội tốt đẹp. Đó là những thư ký của thời đại.

Về truyền thống, luôn luôn được giữ gìn và phát triển, để bảo tồn sự độc đáo, không bị lai căng, cũng là nền móng cho sự phát triển hiện đại.

Nếu chỉ có bảo tồn truyền thống thôi thì không đầy đủ. Mà xã hội ngày hôm nay, tiến bộ và phát triển như thế nào phải được diễn ra ở vở diễn. Là thư ký của thời đại cơ mà.

Ngay từ xưa, khi Đảng cộng sản Việt Nam, lãnh nhiệm vụ dắt dẫn dân tộc ta, lật ách thống trị của Pháp, phát xít Nhật. Đảng rất coi trọng về văn hóa văn nghệ, nên năm 1943, đã có đề cương văn hóa, gói gọn trong 6 chữ: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Cho đến ngày hôm nay, đề cương văn hóa 1943, vẫn là giường cột cho nền văn nghệ nước nhà. Một tác phẩm sân khấu, một vở diễn, luôn luôn bám chắc vào truyền thống và hiện đại để phát triển.

Sân khấu Thủ đô, đã đạt được mục đích này chưa?

Về loại hình chúng ta cũng đầy đủ: Đó là nhà hát chèo Hà Nội, nhà hát cải lương, nhà hát kịch, nhà hát múa rối.v.v… trong khi các tỉnh đã gộp tất cả các loại hình sân khấu này lại thành trung tâm nghệ thuật, như một nồi lẩu tổng hợp, cái gì cũng có, nhưng không phát triển được. Nhưng ở Thủ đô, chúng ta vẫn giữ được các loại hình riêng biệt, để phát triển.

Đấy là về ngoại viên.

Còn nội hàm của các hình thức này đã cân xứng luôn luôn có tính truyền thống và hiện đại chưa?

Tôi xin trích một đoạn trong bài báo của Hoàng Minh Phạm, in ở báo Đại đoàn kết (số ra ngày 30, tháng 9, năm 2022): “Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 5, năm 2022, đang diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 02/10. Với sự tham gia của 13 đơn vị sân khấu, mỗi đơn vị một tác phẩm. Tuy nhiên, khi nhìn vào danh sách vở diễn tham gia, lại cho thấy khoảng trống không nhỏ của sân khấu về đề tài Hà Nội, nhất là những tác phẩm về hơi thở của thời đại” (hết tính).

Vì sao lại có khoảng trống không nhỏ này ở sân khấu Thủ đô?

Một số người thì quy tội tày đình này cho các tác giả biên kịch. Cho rằng các tác giả tuy có tâm, nhưng không đủ tầm để viết nên những tác phẩm có tầm hơi thở của cuộc sống sôi động, phong phú và vĩ đại của hơi thở của cuộc sống ngày hôm nay.

Còn một số đông tác giả thì trách chúng tôi có vở hay, vở viết về hiện đại, nhưng các nhà hát không dùng, muốn giữ an toàn cho nhà hát, cho ban lãnh đạo, cho các diễn viên, nghĩa là đảm bảo an toàn cho miếng cơm manh áo của đoàn, nên đi tìm các vở cổ tích, truyền thuyết, lịch sử ngày xưa để dựng. Có ai hoạnh họe thì nói, chuyện của ngày xưa. Sợ bị thổi còi, có ai cấm đoán gì đâu, toàn tự kỷ ám thị. Trên đời này không có ma. Thế mà lại cứ sợ ma.

Thế là tính hiện đại, thưa thớt, và có nhiều khi vắng bóng hẳn ở sân khấu Thủ đô. Đó là một sự thiếu hụt của nền văn học nghệ thuật Hà Nội.

Ai giải quyết được sự trống vắng, thiếu hụt này. Các nhà hát, các nhà biên kịch không thể giải quyết sự thiếu hụt này được. Mà ai đó, chúng ta đều biết cả.

Hãy biết chờ, đợi… chờ như Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã ra lệnh: “Hãy cởi trói cho các văn nghệ sĩ”.

Trước mắt tôi xin đề xuất nhỏ trong sự khắc phục này.

- Các tổ chức, các chuyên ngành, nên phát động cuộc thi viết kịch bản về đề tài hiện đại.

- Các hội diễn, chuyên và không chuyên, nên hội diễn về đề tài hiện đại ở các loại hình: kịch, chèo, cải lương, tuồng, múa rối.

Xin chúc hội thảo thành công.