Sưu tầm: Trần Văn Đức

SÂN KHẤU THỦ ĐÔ VỚI TÍNH TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Tác giả: Phạm Hữu Huề

 

          Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các bạn Hội viên, nói đến tính truyền thống trong sân khấu là ta nghĩ ngay đến tuồng, chèo, cải lương, hát bội, dân ca... vân vân... việc đó ở sân khấu Hà nội ta thấy nhà hát cải lương Hà nội, nhà hát chèo Hà nội nhiều năm nay đã làm tốt, không những họ làm tốt ở các vở diễn mà còn làm tốt khi phục vụ nhân dân bằng các diễn trích đoạn ở phố cổ... như nhà hát cải lương Hà nội vần thường xuyên diễn cho quần chúng xem những trích đoạn ở ngay trước cửa nhà hát Chuông vàng cũ hàng tuần... như nhà hát chèo Hà nội vừa qua dựng diễn vở "Trung trinh liệt nữ" cũng là một thành công lớn cho tính truyền thống mà lợi thế đặc trưng của sân khấu truyền thống mang lại... Thế nhưng sân khấu truyền thống của thủ đô ta chưa có một đề tài hiện đại tầm cỡ nào đáng được để chúng ta ghi nhận và yêu mến.. cũng đúng thôi vì qua hội diễn trích đoạn chèo toàn quốc vừa qua có nhiều những trích đoạn mà đến năm , sáu đoàn cùng mang đi thi, (đây là theo báo cáo tổng kết của hội diễn trích đoạn chèo năm 2023 vừa qua ) điều đó chứng tỏ vẫn chỉ theo những cái cũ và rất cũ mặc dù những trích đoạn đó rất hay, cực hay mà nó đã đi vào lòng người xem hàng trăm năm nay... còn để nâng những trích đoạn hay này lên tầm hiện đại thì tôi chưa thấy những trích đoạn này diễn theo phong cách hiện đại hay dàn dựng tân tiến hơn ( ai đã thấy hay được xem xin chỉ dùm ) vẫn chỉ là: --tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ... mà thôi... Còn về tính hiện đại trong kịch nói thì nhà hát kịch nói của Hà nội dễ khai thác hơn, kể cả tính truyền thống cũng rất dễ đưa lên sân khấu phải chăng chúng ta chưa có nhiều kịch bản hay, hay vì lý do gì thì chúng tôi không biết...nên muốn sân khấu Hà nội có được những vở vừa có tính truyền thống vừa hiện đại là hơi khó...tôi lấy ví dụ ta dựng một vở về Bác Hồ, hay về một đồng chí lãng đạo nào đấy chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả vở kịch không thành công vì người xem cần sự trung thực và chân thật... nhưng nếu dựng diễn về một nhân vật lịch sử lâu đời thì có sai sót hoặc hư cấu, thêm bớt đôi chút thì cũng không sao vì những nhân vật đó sống cách ta hàng trăm năm, câu chuyện là truyền miệng, sử sách thì cũng chắp nối... " chính vì thế mà mỗi vở diễn về các nhân vật lịch sử ra đời đều sinh ra tranh luận đúng sai không có hồi kết " là vì thế. Tóm lại muốn tính truyền thống và hiện đại hòa quyện với nhau để đạt được đến sự mong muốn của sân khấu thủ đô là điều không dễ, phải quyết tâm từ khâu kịch bản đến dàn dựng và cả kiểm duyệt nữa thì sân khấu thủ đô mới có được như mong muốn là có những vở hay mang tính truyền thống mà hiện đại được !

        Bây giờ tôi xin nói đến Kịch truyền thống có thể hiện bằng các thủ pháp hiện đại được không ? Tức là sân khấu truyền thống mà dựng theo cách hiện đại để tăng tính hấp dẫn, tạo ra cái mới cho người yêu sân khấu... xin khẳng định là có : Khâu đầu tiên vẫn là kịch bản , kịch bản ấy có phù hợp với việc để đạo diễn dàn dựng theo cách hiện đại không ??? Tôi lấy ví dụ : Tác giả đạo diễn Trịnh quang Khanh có đọc cho tôi nghe một vở chèo anh viết về Trần thủ Độ, chèo nhưng anh đưa hai nhân vật hề mồi, hề gậy của gốc chèo cổ ra sân khấu là những con robot của thời nay rất hiện đại và tân tiến... thì chính đây là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại ngay từ kịch bản... không riêng SK của Hà nội quan tâm mà SK cả nước muốn kết hợp hai yếu tố này thì ta hãy xin kịch bản của tác giả Trịnh Quang Khanh... Nhưng tôi cũng xin nhắc nhỏ với mọi người là Đạo diễn sẽ rất vất vả... diễn viên chắc chắn cũng sẽ rất mệt vì sự đan sen với nhau giữa nhân vật truyền thống và nhân vật rất hiện đại là robot diễn song hành với nhau... hiện diện song song giữa hai thì quá khứ và hiện tại vậy làm thế nào để các nhân vật thể hiện nhuần nhuyễn bắt nhịp nhịp nhàng với nhau, tạo lên sự hấp dẫn cho khán giả... người xem không bị gượng ép, các trò kết hợp phải cuốn hút hấp dẫn.... cái khó cho đạo diễn và diễn viên là ở chỗ đó... kịch bản hay là vậy rồi... Đòi hỏi Đạo Diễn và Diễn viên phải thật sáng tạo và công phu... Nhưng sân khấu là một bộ môn tổng hợp , có kịch bản hay, hấp dẫn, Đạo diễn giỏi, diễn viên tài ba, nhưng các yếu tố hỗ trợ khác không kém phần quan trọng như âm nhạc, tiếng động, trang trí, hậu đài phải kết hợp sao đây... có những vở diễn đã đưa cả Video để chiếu lên sân khấu cho các đoạn phục hiện, đoạn vĩ thanh vân...vân... nhưng gì thì gì nếu đã là kịch truyền thống khi ta muốn đưa yếu tố hiện đại vào thì nhất thiết phải hợp lý và nhuần nhuyễn... nếu không sẽ trở thành râu ông nọ cắm cằm bà kia ngay... sân khấu là bộ môn tổng hợp mà ! Tóm lại như trên tôi đã nói tính truyền thống và hiện đại trong sân khấu sẽ làm được nếu như Sân khấu Hà nội quyết tâm và khi đã thành công rồi người xem sẽ được thưởng thức những vở, những trích đoạn thú vị và hấp dẫn... Về phần tác giả chũng ta cứ sáng tạo, cứ viết, cứ gửi còn các nhà hát cứ nhận, còn họ có đọc hay không không biết... thậm chí họ cũng không thèm trả lời chúng ta là đã đọc chưa , kịch hay hay giở... thế nhưng có nhiều cuộc họp với các tác giả họ kêu gào là thiếu kịch bản, mà thậm chí không cần kịch bản, chỉ cần ý tưởng hay gửi cho họ là được... Tôi thấy qua hội diễn trích đoạn chèo vừa qua có hắn 6 đoàn diễn trích đoạn mối tình Chí phèo, Thị Nở mà theo Phó chủ tịch hội SK VN Giang mạnh Hà thì cách dàn dựng giống nhau như đúc... từ trang phục đến biểu lộ tình cảm... như từ một khuôn ra vậy...... Vậy thì nói đến hiện đại và sáng tạo giữa tính truyền thống và hiện đại trong sân khấu nói chung thật là xa xỉ...Còn một điều cũng khổ cho các đoàn hay một nhóm sân khấu nào đó là kinh phí....

        Cuối cùng tôi thấy thực hiện tính truyền thống và hiện đại là vô cùng khó khi ta chưa đủ kinh phí và lòng nhiệt tình, vậy các tác giả hãy cứ viết, các nhà hát vẫn cứ dàn dựng những gì mình thấy là hay và người xem thì vẫn thế... Hay , thích thì đến rạp, còn không thì giấy mời trao tay người ta cũng nằm nhà xem truyền hình hay vô Internet.

        Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc !