Sưu tầm: Phạm Ngọc Ánh
SÂN KHẤU THỦ ĐÔ VỚI TÍNH TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Tác giả: Phạm Ngọc Dương
Nhìn lại suốt chiều dài hình thành và phát triển sân khấu của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng ta có thể thấy. Sân khấu ra đời chưa bao giờ mang tính học thuật rồi sau đó mới ra đời, kể cả sân khấu thế giới cũng không nằm ngoài quy luật này. Hy Lạp là cái nôi của nền văn minh thế giới, trong đó có nhiều loại hình như Thơ ca, Thần thoại, Sân Khấu, tất cả đều hình thành và phát triển tự nhiên bằng ký ức của con người thông qua quá trình lao động và sản xuất. Sân khấu diễn ra mộc mạc và tự nhiên đến mức người ta có thể thấy rõ được những gì đang diễn ra là cuộc sống thường nhật mà ai đó trong chúng ta đang trải qua và có thể đã trải qua. Thủ pháp chính ở đây là trò nhại, bắt chước lại những gì tai nghe mắt thấy hàng ngày mà chủ yếu ở đây là tâm tư, tình cảm của những người dân cùng khổ. Qua sân khấu cổ đại Hy Lạp ta thấy, một trong những hình thức diễn xướng đầu tiên đó là kể chuyện. Tôi kể một câu chuyện bằng hình thức sân khấu, các nhân vật và dàn đế đứng xếp hàng rồi đến lượt ai thì người đó ra diễn lại những gì mà câu chuyện nói. Câu chuyện đó có thể là của hôm qua, hôm nay hay từ quá khứ xa xôi hoặc một vùng đất nào đó mà tôi nghe được. Người soạn trò sẽ có trách nhiệm gọm lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh và bằng hình thức sân khấu, tôi kể lại cho mọi người nghe. Như vậy câu chuyện tôi nói về hôm qua tức là quá khứ. Còn những câu chuyện tôi kể về hôm nay tức là hiện tại.
Cả một đời người tôi sống trên mảnh đất này, chứng kiến mọi sự đổi thay của mảnh đất tôi đang sống và những tục lệ, những nghi lễ mà cứ đến ngày đó hàng năm chúng tôi lại tưởng nhớ và tri ân đó là truyền thống và nó trở thành một thông lệ cứ diễn ra hết năm này đến năm khác, được truyền từ đời này sang đời khác, không điều gì có thể thay đổi được. Hôm nay với sự phát triển theo quy luật đi lên của xã hội, con người và mọi lĩnh vực trong xã hội cũng phải thay đổi để thích ứng và bắt kịp với thời đại, với mỗi lĩnh vực đều có sự thích nghi riêng và sân khấu của cũng vậy. Chúng tôi những người làm sân khấu sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của ngày hôm nay và đó chính là sân khấu mang tính hiện đại. Như vậy là chỉ khi sân khấu đã hình thành thì chúng ta mới có thuật ngữ sân khấu với tính truyền thống và sân khấu với tính hiện đại.
Trở lại sân khấu Thủ Đô với các loại hình nghệ thuật phong phú và đa dạng, vậy loại hình nào mang tính hiện đại, loại hình nào mang tính truyền thống? Hay tất cả các loại đều mang trong mình cả tính truyền thống và tính hiện đại. Để trả lời chính xác ta có thể sẽ phải nhóm các loại hình nghệ thuật lại và phân tích. Do đặc thù, điểm mạnh và điểm yếu của từng loại hình sẽ quyết định loại hình đó mang tính hiện đại hay tính truyền thống đậm nét.
Một điều khẳng định rằng, loại hình nghệ thuật nào mang đậm tính truyền thống thì chắc chắn loại nghệ thuật đó là bản sắc của một dân tộc. Vậy còn loại hình nghệ thuật nào mang tính hiện địa đại thì có thể cũng mang tính truyền thống nhưng có tiếp biến và giao thoa với các nền nghệ thuật khác. Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây chính là các loại hình nghệ thuật Thủ Đô với tính truyền thống và hiện đại. Như vậy là tất cả các loại hình nghệ thuật ở đây đều mang tính truyền thống và hiện đại dù ít hay nhiều.
Vấn đề chúng ta cần làm rõ, các loại hình nghệ thuật của Thủ Đô hiện nay khi bản chất là loại hình nghệ thuật truyền thống nhưng khi mang tính hiện thì có còn là truyền thống không? Hãy các lại hinh nghệ hiện đại khi mang tính truyến thống thì có mất đi tính đặc thù hay không ? Tôi xin thưa rằng không, bởi khi ta dùng từ mang tính có nghĩa là các loại hình nghệ thuật chỉ đụng chạm tới vấn đề hay hiện đại hay truyền thống nhưng giữ nguyên bản chất đặc thù.
Có một thực tế rằng các loại hình nghệ thuật khi phản ánh hiện thực xã hội ở thời điểm hiện tại thì được cho là mang tính hiện đại, trải qua nhiểu năm sau, trên sân khấu hôm nay ta tái hiện lại những câu chuyện của ngày hôm qua thì có được coi là mang tính hiện đai hay không? Vấn đề ở đây ở đây nó không còn ở chỗ có hiện đại hay không mà là các loại hình nghệ thuật có mang hơi thở của hiện đại không? và giữ được truyền thống trong xã hội hiện đại hay không ? Chúng ta đang chưa rõ ràng giữa tính truyền thống và tính hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng kịch chẳng còn là kịch nữa khi bản chất của kịch là những vẫn đề hôm nay nhưng trên sân khấu kịch lại có những áo bà bà, quần thâm đất, áo the khăn xếp. Hay chèo chẳng còn là chèo nữa khi chèo mặc véc, quần tây đi giầy đinh đội mũ phớt. Đó là một trong những nhận định khá thiển cận. Ta đều biết, nghệ thuật sân khấu nói chung luôn mang tính hiện đại bởi nó sinh ra thường là để phản ánh thực tại đang diễn ra. Ngay cả những loại hình sân khấu truyền thống cũng mang tính thời đại. Hiện nay, ngay giữa Thủ Đô hà nội chúng ta các loại hình nghệ thuật phong phú và đang dạng . Chúng ta nên phân loại và xác định từng nhiệm vụ cho mỗi loại hình để khán giả có quyền lựa chọn gu nghệ thuật cho riêng mình. Vậy tính truyền thống và hiện đai có dành riêng cho từng loại hình không? Xin thưa rằng không. Bởi các loại hình nghệ thuật truyền thống như Múa Rối Nước, Tuồng, chèo, cải lương là di sản quý báu, niềm tự hòa của dân tộc nhưng khi tồn tại và phát triển cùng thời nào cũng sẽ phải mang tính hiện đại hay hơi thở của thời đại đó. Các loại hình như Xiếc, Kịch Nói, Hội Họa Múa…. Khi mang trong mình bản chất là hiện đại cũng cần phải mang tính truyền thống như một hành động nhớ về cội nguồn.
Một vấn đề chúng ta cần nói tới đó là sự sống còn, hay gìn giữ và phát triển của các loại hình nghệ thuật Thủ Đô trong xa hội thời nay . Với nghệ thuật truyền thống những gì là di sản quý báu được ông cha ta đúc kết qua bao thế hệ. chúng tá có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn nhưng cũng cần rõ ràng giữa bảo tồn và phát triển. Bảo tồn là giữ nguyên giá trị và những tinh hoa vốn có và không pha tạp. Mỗi một quốc gia đều có nền nghệ thuật riêng của dân tộc mình, nghệ thuật đó gọi là quốc bảo và người ta nhận ra dân tộc này khác dân tộc kia chính là ở chỗ thông qua các lại hình nghệ thuật truyền thống. Câu nói mang chuông đi đấm nước người chính là ở chỗ này. Còn phát triển tức là loại hình nghệ thuật truyền thống sống trong xã hội ngày hôm nay và chúng ta phải biểu diễn cho khán giả của ngày hôm nay xem vì vậy chúng ta cần mang tính hiện đại, đó chính là việc làm kéo khán giả gần hơn, hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống. Dù có mang tính hiện đại đến đâu thì Chèo vẫn phải là Chèo, Múa Rối vẫn phải là Múa Rối …vv chứ không thể để cho khán giả thấy rằng trên sân khấu, loại hình nghệ thuật này lẫn với loại hình nghệ thuật khác được. Đó chính là việc làm không để đánh mất mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hoặc kịch nói bản chất được cho là mang trong mình có sẵn tính hiện đại nhưng có những vở diễn nói về về đề tài dân gian. Như vậy kịch nói đã mang trong mình tính truyền thống như một việc làm nhớ về cội nguồn. Như vậy kịch nói có cả tính hiện đại và tính truyền thống hay nói cách khác là có nét truyền thống và hiện đại trong một loại hình. Còn vẫn đề thế nào là tính truyền thống và thế nào là tính hiện đại ? Tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn sâu sắc ở một cuộc hội thảo khác. Có nhiều ý kiến trái chiều về đánh giá tính hiện đại và tính truyền thống trong một vở diễn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa không có hồi kết vẫn tiếp tục được diễn ra. Điểm mấu chốt vẫn là những vấn đề như, thế này thì không thể gọi là tính hiện đại được hay thế này thì không thể gọi là tính truyền thống được. Theo tôi thay vì lý luận hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ làm gì cho khán hôm nay.
Chúng ta không thể hiểu nhầm những khái niệm để rồi đi đến những việc làm sai trái và cho đó là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được. Khán giả hôm nay của hôm nay nói chung và của Thủ Đô nói riêng khó thể chấp nhận việc pha trộn các loại hình nghệ thuật với nhau trong cùng một vở diễn hay nói cách thô thiển đó là một nồi lẩu thẩm cẩm nghệ thuật khó nuốt. Nghệ thuật truyền thống mang tính hiện đại là làm mới mình, vì sự sinh tồn của nghệ thuật, Nghệ thuật hiện đại mang tính truyền thống cũng là làm mới mình trước sự nhàm chán mà khán giả đã từng được xem qua nhiều thập kỷ nay. Nói đi thì cũng phải nói lại, nghệ thuật vị nghệ thuật rồi cũng có lúc nghệ thuật vị nhân sinh. Trước thời buổi kinh tế thị trường, các loại hình nghệ thuật sân khấu cả nước nói chung và các loại hình nghệ thuật sân khấu Thủ Đô nói riêng vẫn phải nhức nhối trong vấn đề tồn tại và phát triển, miếng cơm manh áo đề nặng lên đôi vai người nghệ sĩ làm cho khả năng sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật của nghệ sĩ cũng giảm đi ít nhiều. Trong lúc túng quẫn người ta cũng phải tìm cách xoay xở, đó cũng là lẽ thường. Nghệ sĩ chúng ta vẫn mơ về một thời rực rỡ hoàng kim của sân khấu. Nhìn lại hôm nay niềm đau đáu và nỗi xót xa là điều không tránh khỏi
Tựu chung lại, sân khấu Thủ Đô hôm nay đã mang trong mình cả tính truyền thống và hiện đại như một việc làm tự làm mới loại hình nghệ thuật của riêng mình. Đó là việc làm đang cổ vũ và khích lệ. Qua đó để thể thấy nghệ thuật sân khấu đang hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ nhằm bảo tồn giữ gìn và phát triển một cách rực rỡ nhất.Các nhà lãnh đạo luôn tìm tòi và sáng tạo vì sự sống còn của sân khấu Thủ Đô cũng như vì sự nghiệp chung của sân khấu khấu cả nước.
