Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn 

  SÂN KHẤU THỦ ĐÔ VỚI TÍNH

   TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

 Tác giả & Đạo diễn

HOÀNG THANH DU

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 Nói đến truyền thống và hiện đại là nói đến sự cũ và mới trong sự phát triển, và thường thì cái mới bao giờ cũng chiến thắng, , Thế nhưng trong lĩnh vực  Sân khấu  nói riêng  và văn hóa nói chung lại hoàn toàn trái ngược bởi một đất nước, một dân tộc như một ngôi nhà lớn của một cộng đồng thì “Hiện đại”  chính là diện mạo, Còn  bản sắc “Truyền thống” chính là  cốt lõi là nền móng và rường cột của ngôi nhà đó. Vật dụng có thể thay cũ bằng mới, song rường cột nền móng khó có thể đổi thay và nếu nó không còn là nó đồng nghĩa với chuyện ngôi nhà cũ biến thể thành ngôi nhà khác... Và Sân khấu VN cũng vậy ,Truyền thống và Hiện đại  vẫn luôn phải song song  phát triển  cùng xã hội hôm nay ...

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với Tư cách một Tác giả & Đạo diễn SK, một  Hội viên  Hội SK thủ đô Tôi rất vui mừng và chân thành  cảm ơn  Hội  Ta đã có một hội thảo thiết thực  ngay lúc này  với chủ đề  Sân khấu Thủ đô với  tính  “Truyền thống  và  Hiện đại “ ngõ hầu để  chúng ta, các văn nghệ sĩ Thủ đô , cùng tham gia trao đổi những chính kiến của cá nhân về một chủ đề  mà chúng ta quan tâm ... Vâng, thưa các đại biểu ,bất cứ  ai đang ngồi  đây đều đã biết trong sự hội nhập và phát triển hiện nay, mục tiêu tăng trưởng kinh tế với hiện đại hóa, công nghiệp hóa là một xu hướng phát triển tất yếu song động lực của sự phát triển lại là nền móng văn hóa. Bởi, văn hóa với những giá trị truyền thống là cốt lõi để dân tộc hòa nhập mà không hòa tan trong sự phát triển chung của nhân loại...Đấy cũng là bệ phóng của bất cứ dân tộc nào muốn bay đến tầm cao mới của thời đại...

-Tuy nhiên, trong sự phát triển của dân tộc nói chung thì vấn đề truyền thống và hiện đại không tránh khỏi những mâu thuẫn bởi đâu đó tính “Truyền thống” có thể không còn phù hợp với hoàn cảnh “Hiện đại” phát triển và ngay trong hiện tại vẫn hiện ra bản sắc dân tộc với những giá trị truyền thống ... Và đó là mong muốn của toàn dân tộc... Vâng , như chúng ta đã biết  thực tế, có thể thấy rất nhiều mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại trong mọi thể loại  lĩnh vực văn hóa cần giải quyết... Và Sân khấu chúng ta đã có không ít những bài học tiến lên “Hiện đại” và quên đi những di sản nghệ thuật sân khấu truyền thống của cha ông đã bị mai một hoặc đã mất đi vì nhiều lý do khách quan và cả chủ quan...Để hôm nay sau mấy chục năm chúng ta lại phải lục tìm và phục hồi , khôi phục lại cái gọi là vốn cổ Truyền thống quý  hiếm ấy của cha ông, của những thế hệ  đi trước đã dày công làm nên nó ...

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong nghệ thuật  ngành Sân khấu VN cũng không ít ý kiến bàn về “Tính truyền thống và hiện đại”... Có ý kiến  cho rằng nên giữ những loại hình truyền thống như Tuồng-Chèo- Múa rối  - Dân ca... như một dạng bảo tàng và sân khấu hiện đại như Kịch nói-Cải lương ... chịu trách nhiệm những vấn đề phản ánh hiện tại. Nhưng cũng có những ý kiến phải phát huy vốn cổ của cha ông và các thể loại Tuồng –Chèo- Rối- Dân ca ...cũng phải tham gia phản ánh cuộc sống mới, con người mới... Và ngược lại Sân khấu Hiện đại Kịch nói-Cải lương... cũng phải tham gia vào khai thác tính truyền thống ...Và đó cũng là lý do hôm nay Chúng ta ngồi đây ,Trong hội thảo với chủ đề này... Tôi xin phép được đặt ra  một câu hỏi trong bản tham luận của tôi là: “ Giải quyết sao đây khi sân khấu truyền thống thành kịch nói pha ca, giữ nguyên truyền thống liệu còn khán giả khi cấu trúc nghệ thuật là phương tiện chuyển tải cuộc sống vào tác phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh, nhịp độ cuộc sống hiện tại hay không?”

-Và để trả lời câu hỏi này , tôi muốn các vị -Những Người làm công tác Sân khấu VN  nói chung  và Hà nội nói riêng  cùng tôi xác định mọi thể loại  Nghệ thuật Sân khấu  Việt nam phải luôn hiện diện tính Truyền thống  vì đó là  hồn cốt dáng dấp dân tộc mang cách thể hiện Việt, tâm hồn Việt... Chứ không thể  mượn danh “Hiện đại” để phá bỏ  tính “Truyền thống” bằng bắt đầu có xu hướng lạm dụng những tư tưởng lai căng , ngôn ngữ thô tục và dàn dựng những  cảnh nóng, “cởi” quá nhiều trên Sân khấu ... thậm chí  đã làm sai lệch  những sự kiện dưới danh nghĩa sáng tạo tưởng tượng của tác giả  khi viết về góc khuất của các sự kiện lịch sử ... Tôi xin nêu một ví dụ “ Có những quốc gia rất quan tâm tới nghệ thuật truyền thống, bản sắc dân tộc và dù họ mới nhập nghệ thuật múa balê vào nhưng khi ra nước ngoài biểu diễn, ngay trên xứ sở quê hương của balê thì khán giả vẫn nhận ra múa balê của đất nước đó....” hoặc như những làng nghề truyền thống của chúng ta quả là niềm tự hào của dân tộc nhưng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một dần khi mà kinh tế thị trường với những vật dụng làm ra từ máy móc hiện đại, giá rẻ có thể bóp chết hàng thủ công được sinh ra trực tiếp từ bàn tay khéo léo của con người để mỗi sản phẩm mang một dáng vẻ riêng...  

Kính thưa quý vị đại biểu!

 Vậy  Với “ tính Truyền thống và hiện đại”  của  Sân khấu  Thủ đô với Sân khấu toàn quốc  có gì khác nhau  Không ?  Với Cá nhân tôi nhận định cho rằng “Không khác nhau “ Bởi  NT Sân khấu  đã mang tính  cả dân tộc , có khác  chăng chỉ là  Hà nội  là thủ đô  của CHXHCNVN  thì HN  luôn phải đầu tàu ... Phải là nơi phát nguồn mọi xu hướng sáng tạo  và gìn giũ NTSK có Tính truyền thống trong Hiện đại cao nhất  mà thôi...(Bởi cả nước đều vì HN và HN cũng vì cả nước) ... Nên  việc Ngành SK thủ đô  đặt ra  vấn đề liên quan đến văn hóa truyền thống và hiện đại với những mâu thuẫn cần giải quyết, cần đến sự thảo luận bàn tròn của đông đảo các Văn nghệ sĩ Thủ đô là thiết thực và cần thiết... Vì như chúng ta đều biết : Không phải mọi điều cũ đều cần được giữ lại mới là Truyền thống nhưng những giá trị NTSK được cha ông gìn giữ từ đời này qua đời khác trở thành Truyền thống sẽ được bảo tồn và phát huy trong cuộc sống hôm nay và  những giá trị mới của NTSK (Hiện đại ) được sinh ra từ hôm nay cũng có thể trở thành truyền thống sau thời gian dài để  bổ sung phong phú  thêm những giá trị về NTSK của dân tộc ta .Bởi, nhữn sáng tạo trong NTSK sẽ luôn  là dòng chảy liên tục có bổ sung và loại trừ để xây dựng được diện mạo chung của một nền NTSK  dân tộcVN.

 -Vậy để kẳng định “Tính truyền thống và hiện đại của Sân khấu Hà nội  hay của toàn quốc ”  hiện nay  theo tôi đang và đã được phát triển ... Chúng ta những người làm công tác SK  kết hợp khá tốt  hài hòa   cái gọi là Hiện đại  với truyền thống ...  Như chúng đang sống  với các mối quan hệ Xã hội  hay trong gia đình hiện nay như quan hệ bố con, ông cháu, vợ chồng, dâu con cũng là quan hệ không đơn giản khi lớp trẻ, người phụ nữ hôm nay tham gia công tác xã hội nhiều hơn và quan niệm ứng xử của các thành viên trong gia đình cũng rất hiện đại  nhưng  đâu đó  trong các tác phẩm SK  vẫn giữ nguyên những ứng xử  tính Nhân văn của truyền thống phù hợp với thời đại? Đặc biệt những năm gần đây  NTSK đã  khai thác  tính truyền thống đậm đặc ,Đó là  những  câu chuyện tâm linh cũng là một khía cạnh ứng xử nhân văn ? Nhiều người cho rằng chuyện tâm linh là vớ vẩn khi khoa học kỹ thuật hôm nay có thể giải thích được mọi hiện tượng nhưng cũng có người cho rằng chưa biết thần thánh có thật hay không nhưng khi con người biết sợ những đấng vô hình thì khi dù không ai biết cũng không dám làm bậy bởi người không biết nhưng trời biết, đất biết, và lưới trời lồng lộng, mọi hành vi tội ác đều phải trả giá... Và không ít  những tác phẩm SK ấy đã thành công  khi được người xem hôm nay đón nhận nồng nhiệt dù đôi lúc đâu đó vẫn còn những  băn khoăn suy nghĩ trăn trở và Tôi tin NTSK  dù  Truyền thống hay hiện đại thì chỉ  từ nhận biết thực tế cuộc sống ,phục vụ phát triển  Xã hội ,  NTSK  dù Truyền thống hay hiện đại cũng phải tham gia , đề xuất những giải pháp đấu tranh cho mục đích NGÀY MAI TƯƠI SÁNG  hơn  dù cho có cả với tác phẩm Sân khấu  với lý giải riêng của mình, kể cả trái chiều trong tác phẩm  nhưng không được  bịa đặt , vu khống  sai lệch những sự kiện hòng lật đổ những giá trị lịch sử của Dân tộc ...

-Kính thưa quý vị đại biểu!

Và để  kết thúc cho bản tham luận có phần lạc quan này của tôi khi đề cập đến chủ đề hội thảo đã đề ra ... Vâng, sẽ thiếu sót  khi  không đề cập đến thực trạng “Tính truyền thống và hiện đại”  NTSK đang hiện diện  hôm nay vẫn chưa diễn ra như chúng ta( những người làm Nghề ) mong muốn... Bởi thực tế hôm nay Sân khấu truyền thống ngày càng vắng khách. Chỉ ở những địa bàn có ít phương tiện giải trí, ít loại hình nghệ thuật hoạt động, hoặc ở nông thôn vào những dịp lễ hội thì các thể loại NT  như Rối - Tuồng, Chèo, Cải lương còn có ít nhiều khán giả. Còn ở thành thị, sân khấu kịch hát truyền thống đều phải bươn chải một cách vất vả, bằng nhiều hình thức ngoài ý muốn  của những người  yêu nghề ...Sân khấu Kịch nói có phần đỡ gian nan hơn nhưng lại phải chạy theo nhu cầu giải trí nhiều hơn là giá trị tư tưởng và nghệ thuật SK . Cá nhân Tôi vẫn cảm thấy nó đang dẫm chân tại chỗ, ít có những tìm tòi đổi mới... Thẳng thắn mà nói giới sân khấu Hà nội nói riêng  và toàn quốc nói chung đang thiếu sự nhận thức, đánh giá bản thân từng thể loại  mình một cách sâu sắc và tìm ra phương hướng phát triển thỏa đáng... Từ ngày chuyển đổi cơ chế, sân khấu gặp khó khăn, lẽ ra công tác phê bình  lý luận nghiên cứu phải được đẩy mạnh. Có nhận thức đúng mới có thể có những giải pháp đúng thì ngược lại công tác nghiên cứu lý luận phê bình lại yếu kém hơn nhiều so với những thập kỷ trước đổi mới!  Sân khấu chúng ta  đã quen với những ve vuốt khen cho lấy được  nên  giờ có phản biện  chỉ ra những yếu kém hay sai sót  thì quả là khó nghe ...Ta thường tự hào rằng vốn sân khấu truyền thống rất phong phú nhưng tiết mục sân khấu hiện còn lại trên sân khấu lại chẳng có bao nhiêu. Cái hiện còn được bảo lưu dù có hay đến đâu, xem mãi cũng nhàm! Chưa kể thực ra người xem ngưỡng mộ nó vì trình độ kỹ thuật nhiều hơn là sự đồng cảm về nội dung, sự tương đồng về nhận thức và tư tưởng. Chưa kể tiếng là tác phẩm truyền thống nhưng một số vở diễn, do trình độ non yếu của Chỉ đạo NT  cũng như công tác đào tạo diễn viên, đã không còn giữ được trình độ điêu luyện vốn có của nó...

Kính thưa quý vị đại biểu!

Khát khao của người những người làm SK hôm nay  đều mong muốn giũ được NTSK  có tính truyền thống, vốn cũ, và cũng mong muốn thể hiện những vấn đề và những con người của thời đại mình đang sống . Nhờ niềm khát khao đó mà các thể loại  NT  Tuồng, Chèo, Rối ,Cải lương, Dân ca đã có thêm nhiều  vở diễn về đề tài mới, về cuộc sống và con người mới. Nhờ đó mà kịch hát truyền thống vẫn tiếp tục hiện diện trong tâm thức của người xem trẻ tuổi hôm nay. Nhưng thật đáng tiếc! Chúng ta  vẫn tư duy sáng tạo   “Bình mới Rươu cũ “ Cái nhận thức một tác phẩm nghệ thuật Sân khấu hoàn mỹ là phải có sự thống nhất giữa nội dung và hình thức. Nội dung cuộc sống đã thay đổi, dù hình thức cổ truyền có mẫu mực tới đâu cũng không vì thế mà có thể đáp ứng được mọi đòi hỏi của thẩm mỹ nội dung cuộc sống mới...Theo tôi  nếu không giải quyết những yếu điểm này thì dù nay mai, điều kiện hoạt động nói chung có thể thuận lợi hơn nhưng vẫn khó phát triển về chất lượng  cho NTSK . Và đây là một đòi hỏi đầy khó khăn, trong hoàn cảnh hiện nay của NTSK  làm sao  Hiện đại nhưng vẫn giữ được tính truyền thống ... Thì trước hết mình phải tự hiểu mình. Sân khấu chưa thực sự tự hiểu hết mình. Ngoài ra cũng phải biết người xem đòi hỏi mình thế nào. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng vắng khách này, nhưng chúng ta lại chưa có một cuộc điều tra xã hội học khán giả bao quát và đầy đủ...thì  trước tiên chúng ta ( những người làm Công tác SK ) phải thành thật tự nhìn nhận mình, thông cảm và tôn trọng đòi hỏi của người xem, cần quyết tâm thực thi những kết luận đã được khẳng định...chứ cứ tổ chức hàng trăm ,hàng ngìn  các buổi Tọa đàm này ,Hội thảo kia  nhưng sau đó ai về nhà nấy và mọi việc lại cứ trôi theo đà cũ... “Vẫn Vân y “? Thì chúng ta  đang mất thời gian một cách vô bổ mà thôi.

Xin chúc các  vị đại biểu, các vị khách quý, và toàn thể hội nghị sức khỏe,  hạnh phúc ! Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!