Sưu tầm: NSND Bùi Thanh Trầm
“Sân khấu Thủ đô với tính Truyền thống và hiện đại”
Tác giả: Đạo diễn Đường Minh Giang
Thưa quí vị đại biểu cùng các nghệ sĩ dự hội thảo!
Như chúng ta, những người làm công tác sân khấu đã biết rất rõ..
Ở Việt Nam, đã có nhiều hình thức sân khấu cổ truyền tồn tại từ lâu đời như hát chèo, hát tuồng, múa rối nước... và mới hơn như cải lương, kịch dân ca. Đi ngược lại quá trình lịch sử thì ngành sân khấu Việt Nam được hình thành từ thời nhà Đinh, khi nhà nước Đại Cồ Việt ra đời sau 1000 năm Bắc thuộc. Như vậy! Sân khấu ra đời và đã phải trải qua những bước thăng trầm cùng lịch sử dân tộc. Hôm nay! Chúng ta ngồi đây, nhìn lại bề dầy ngành sân khấu thì thấy, Bề dầy sân khấu cổ truyền luôn song hành với bề dầy của ngành sân khấu kể từ khi hình thành..
Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nghệ thuật sân khấu đã bước vào thời kỳ sáng tạo mới, thời kỳ của nước Việt Nam mới, thời đại Hồ Chí Minh.. Các nghệ sĩ khắp nơi trên toàn quốc được tập hợp.. Các đoàn văn công được thành lập. Hàng loạt vở diễn sân khấu ra đời ở các chiến khu phục vụ kháng chiến và vào những năm hoà bình lập lại, Sân khấu lại càng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ một phong trào sân khấu bán chuyên nghiệp, sân khấu lửa trại, sân khấu của gánh hát phát triển thành các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Khi bước vào cuộc kháng chiến toàn diện, đội quân Sân khấu hùng hậu này đã ra trận và đến với nhiều trận địa ác liệt với khẩu hiệu “Tiếng hát át tiếng bom”. Nhưng có điều, nhiều tác phẩm sân khấu ra đời trong thời kỳ này luôn mang dáng vóc sử thi, truyền thống, lấy xưa nói nay, ca ngợi chiến công, ca ngợi các anh hùng, liệt nữ, lên án kẻ thù, cổ vũ cuộc chiến đấu là những vở diễn có mặt trên nhiều trận địa để lại ấn tượng sâu sắc trong người xem. Sau năm 1975 thống nhất đất nước, cùng với cuộc hội tụ của cả dân tộc, Sân khấu của hai miền thống nhất về mái nhà chung là Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Thế nhưng, điểm nổi bật của sân khấu những năm 1975 đến 1990 lại là những tác phẩm dân tộc mang tính sử thi của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.. Từ các loại hình sân khấu như Chèo, Múa Rối, Tuồng, Cải Lương, Kịch Dân ca như Bài Chòi, Ca kich Huế, hay Dân ca Nghệ Tĩnh đều mang nội dung lịch sử truyền thống, với các đề tài như Kiều Từ Hải, Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Thị Mầu lên chùa, hay còn gọi là Quan Âm Thị Kính, Hoa Quỳnh trong Phủ chúa, Nàng SiTa, hay Lưu Bình Dương Lễ.. Điều đặc biệt hơn cả là vào những thập niên ấy, sân khấu truyền thống với các tác phẩm truyền thống luôn chật cứng khán giả mến mộ, các loại hình sân khấu truyền thống với tần xuất biểu diễn ngày 03 ca phục vụ công chúng, vì công chúng khán giả đã xếp hàng mua vé trước đó hàng tháng, thậm trí trước vài tháng mới đến lượt để được xem, ngày đó, những người được gọi với nghĩa đen là phe vé còn xây được cả nhà lầu, sắm cả xe máy xe hơi nhờ có sân khấu truyền thống. Tất cả các rạp hát ở Hà nội của chúng ta ngày nào cũng đỏ đèn bởi các loại hình sân khấu với các vở diễn truyền thống.. Khán giả mơ ước tới các ông vua và công chúa, các thế hệ từ già đến trẻ nô nức đi xem sân khấu truyền thống với tâm thế háo hức, vì trong tiềm thức của khán giả, sân khấu truyền thống là thiên đường..
Một điều rất đáng nói và phải nói ở đây là nghề tổ, mỗi một ngành nghề đều phải có tổ, nghề rèn, nghề đan lát hay nghề làm bánh..hay rất nhiều ngành nghề khác.. vv đều cũng có tổ, ngành sân khấu truyền thống từ rất xa xưa đã có ngày giỗ tổ chính lễ ngày 12/08 âm lịch và thường được tổ chức vào đêm ngày 11/08 âm lịch hằng năm, các thế hệ làm nghề cứ nối tiếp nhau phát huy nghề tổ, lấy nghề tổ làm thước đo và cũng để làm cốt lõi hào hứng phấn đấu và gìn giữ.. Trong khi, sân khấu hiện đại, đương đại không biết ngày giỗ tổ là ngày nào ? Ông bà tổ là ai, ở phương trời nào đến.. Nói thế để thấy, truyền thống là bởi có gốc gác, có căn nguyên cốt lõi, có sự hình thành từ nền tảng văn hóa của dân tộc mà ra.. Vì vậy! mà mãi gần đây, năm 2010, đón nhận từ đề nghị của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Thông báo kết luận công nhận ngày 12/8 Âm lịch hàng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã có Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 công nhận ngày 12/8 Âm lịch là Ngày Sân khấu Việt Nam.. Từ đây! Sân khấu hiện đại hay đương đại mới có tổ, mới biết đường tìm về nguồn cội, anh em nghệ sĩ sân khấu kịch nói mới được dâng hương nghề tổ chung với sân khấu truyền thống mỗi khi giỗ tổ..
Thưa quí vị! Tôi lại nói đến tính truyền thống của sân khấu về mặt âm nhạc.
Từ âm nhạc của sân khấu truyền thống cũng không phải là đồ rê mi hay pa son gì mà âm nhạc của sân khấu truyền thống là hò sự xang lìu phàn ú líu cống xế.. Những nốt nhạc chỉ ở mức độ thang âm trung và thấp và ở giọng thứ, thế nhưng khi cần, những nhạc cụ dân tộc truyền thống này cũng có thể biểu cảm ra đồ rê mi pa son la si, đưa giọng trưởng cho diễn viên thể hiện một cách dễ dàng, trong khi âm nhạc hiện đại phải gác đàn, vì không thể hiện nổi một khúc nhạc đệm cho chèo hay cải lương, đặc thù cho dàn nhạc chèo, tuồng, múa rối, cải lương đều phải là nhạc cụ truyền thống, dàn nhạc hiện đại chỉ có nhiệm vụ, kết hợp phụ họa theo dàn nhạc truyền thống khi thể hiện một số các kịch mục truyền thống mà thôi..
Ngay cả đối với sự thể hiện của mỹ thuật đối với sân khấu truyền thống cũng phải được chau chuốt kỹ lưỡng, có căn bản, sắp đặt lớp lang từ trong ra ngoài, trang phục cho tướng hay cho vua cho quan và cho nam cho nữ cũng không thể bừa bãi sai nguyên tắc, mặc dù trang phục cũng đã được cách điệu, nhưng vẫn phải từ cốt lõi gốc gác của trang phục dân tộc mà ra. Đạo cụ của sân khấu truyền thống cũng không nằm ngoài cốt lõi căn bản đó..
Thưa quí vị cùng các nghệ sĩ!
Tôi chỉ đưa ra một vài tính thể của sân khấu truyền thống để thấy rằng: Sân khấu truyền thống của Hà Nội chúng ta đa dạng, sinh động và đáng quí giá nhường nào, từ xưa đến nay, tôi vẫn tự tin sân khấu truyền thống luôn tồn tại và thăng hoa, tuy rằng SKTT của chúng ta có những thời gian thăng trầm, chuân chuyên, nhưng sẽ đến một ngày SKTT sẽ được coi trọng đúng với giá trị của nó.. Chúng ta tin tưởng vào điều đó.. Cũng như nhiều nước trên thế giới có nền kinh tế phát triển, có hệ thống chính trị đa dạng, thì họ vẫn chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử dân tộc của họ bằng cách là SKTT có trách nhiệm lưu giữ và thể hiện truyền bá, chẳng thế mà mỗi khi có nguyên thủ cấp quốc gia quốc tế đến thăm đất nước họ thì chính phủ của họ lại mang bản sắc văn hóa truyền thống, mang SKTT của họ ra tiếp đón theo nghi thức quốc gia, họ đã thể hiện được truyền thống của dân tộc họ thông qua SKTT để giới thiệu với bạn bè quốc tế..
SKTT Hà Nội chúng ta là bộ mặt của thủ đô cả nước, đại diện của ngàn năm văn hiến, văn vật. Tôi thiết nghĩ! SKTT HN rất xứng đáng để thể hiện cốt cách và thể phách truyền thống của mình với bạn bè quốc tế, năm châu, thông qua các đề tài, tác phẩm là ca kịch truyền thống, SKTT của HN sẽ trở nên huy hoàng nếu như tất cả chúng ta cùng chung tay, tôn trọng văn hóa truyền thống, coi trọng SKTT và trân trọng những truyền thống của cha ông, của nghề tổ để lại cho chúng ta những di sản quí giá của SKTT dân tộc đã có hơn ngàn năm hình thành và phát triển…
Trân trọng cảm ơn quí vị và các nghệ sĩ đã lắng nghe.
Chúc thành công..!
