Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
SÂN KHẤU VÀ THỜI ĐẠI
Lê Quý Hiền
- Hình thái sân khấu
Thành thật mà nói rằng : Ai hỏi tôi 4.0 là gì thì tôi chịu bởi với tôi, thời đại nào, quốc gia nào đều có hình thái sân khấu của mình. Sự xuất hiện và tồn tại của sân khấu nói riêng và VHNT nói chung trước hết đều là do con người và vì con người trong xã hội ấy và thời đại, thời kỳ ấy. Nó chỉ tồn tại khi phù hợp với hoàn cảnh xã hội và đáp ứng được nhu cầu của công chúng.
Từ xa xưa , khi người dân phần lớn sống quanh quanh lũy tre làng , những gánh hát xuất hiện từ nhu cầu đời sống mà không hề có chiếu chỉ của triều đình hoặc trát của quan trên Tổng , Huyện yêu cầu thành lập. Khi người dân rời làng, đô thị phát triển lập tức sân khấu xuất hiện Cải lương. Thời Pháp thuộc khi văn hóa phương tây du nhập lập tức sân khấu tiếp thu và kịch nói ra đời. Nói vậy để thấy sân khấu luôn có sự vận động tự thân và luôn tìm đường phát triển cùng với sự phát triển của xã hội.
Hoàn cảnh khách quan cũng làm sân khấu tìm cách biểu hiện thích hợp để tìm đến với công chúng và công chúng cũng tiếp nhận sân khấu theo hoàn cảnh xã hội. Thời kháng chiến chống Pháp sân khấu diễn trong vùng tự do trước đồng bào , chiến sĩ từng có diễn viên vai địa chủ bị khán giả quăng dép vào mặt. Thời chống Mỹ cứu nước ngoài diễn tại các rạp , các nghệ sĩ còn diễn bên mâm pháo , vào mặt trận phục vụ cán bộ chiến sĩ nhưng nh vật phản diện lại được vỗ tay chứ không bị quăng dép nếu diễn đạt.
Đất nước thống nhất khi còn khó khăn sau chiến tranh, sân khấu bất luận có vở nào, kịch hát hay kịch nói đều đông khách nhưng xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng sung túc luôn tỉ lệ nghịch với lượng khán giả trước tấm màn nhung. Đó là điều đáng mừng phù hợp với sự phát triển bởi bởi khi trình độ công chúng càng cao sẽ càng phân ra thành nhiều nhu cầu thưởng thức và họ sẽ lựa chọn .Xin nói ngay là chủ trương xây nhiều nhà hát ( rạp hát) thật hoành tráng là một sự lãng phí bởi không khai thác hết công năng của khán phòng.
- Nội dung sân khấu
Sân khấu thời đại nào cũng cần mang hơi thở thời đại, nói những điều nhân dân nghĩ, nhân dân mong. Khi sân khấu vắng khách (theo nghĩa công chúng thờ ơ với sân khấu chứ không phải từng vở diễn bị chia khán giả do sân khấu quá phong phú ) do nội dung sân khấu xin đừng tự huyễn hoặc mình là khán giả không hiểu hoặc chạy theo thị hiếu hoặc ti vi vào tận giường ngủ nên sân khấu tối dèn hằng đêm. Nhìn thẳng vào sự thật, cuộc sống đang có biết bao vấn đề nhân dân quan tâm nhưng hình như sk chúng ta chưa theo kịp , chưa đồng hành với mối quan tâm của công chúng. Một ví dụ đễ thấy như đề tài về Quân đội chưa thấy vở diễn nào phản ánh quân đội ta tiến lên chính quy hiện đại thế nào, hình ảnh người lính hôm nay ra sao ngoài chuyện viết về chiến tranh. Mà về chiến tranh vẫn là những mô típ cũ đến sáo mòn có 2 phần : trong chiến tranh có người dũng cảm, kẻ hèn nhát, có tình yêu và nữ chiến sĩ có bầu. Phần 2 là hòa bình, kẻ hèn nhát trong ch tranh thành đại gia hay quan chức, người dũng cảm xưa giờ đầy khốn khó. Có vẻ bám sát cuộc sống nhất là đề tài chống tiêu cực thì thường Giám đốc là tiêu cực, có bồ là thư ký xinh đẹp nhưng tham và gian !!!
Để thoát khỏi khủng hoảng , có lúc SK tìm đến hài kịch với những tiểu phẩm trong một chương trình , lạm phát thành hề kịch hoặc quay về lịch sử tuy rất cần nhưng minh họa lịch sử mà thiếu những lát cắt từ hiện tượng lịch sử để rút ra những bài học liên quan tới vấn đề quan thiết của cuộc sống hôm nay. Sân khấu chúng ta đang thấy chuyện nhiều hơn là thấy người và chỉ minh họa chuyện, chắc trên báo chí nhiều chuyện hấp dẫn hơn nhiều.
Nhìn vào kịch mục các đơn vị ng thuật sân khấu sao thấy thưa vắng những vấn đề của cuộc sống hôm nay quá. Khán giả không quay lưng với sân khấu mới là lạ.
- Quản lý sân khấu
Những bất cập trong sân khấu hiện nay các thành phần sáng tạo chịu trách nhiệm một phần song không thể không nói đến vai trò quản lý sân khấu. Các đơn vị sân khấu, cấp xét duyệt dàn dựng quan niệm thế nào thì có vở diễn thế đó. Quan hệ giữa phía sáng tạo và quản lý là có cầu thì có cung , điều này chắc khỏi bàn.
Công bằng mà nói , sân khấu hiện nay không hoàn toàn bi đát. Không thiếu những vở diễn có giá trị. Không thiếu những tác giả và đạo diễn diễn viên mới.
Những vở diễn thành công không có chi phí quảng cáo tuyên truyền như áo gấm đi đêm ít người biết. Thời đại mới, hàng hóa ngoài chất lượng bên trong cũng cần bao bì mẫu mã bắt mắt và quảng cáo để người tiêu dùng chú ý. Tác phẩm sân khấu suy cho cùng cũng là loại hàng hóa tinh thần há không cần tiếp thị trong thời dại mới ? Chưa kể so với hàng hóa vật chất, 100 ô tô làm ra chưa ai mua vẫn là 100 ô tô còn vở diễn dựng xong không đến với công chúng thì không còn là vở diễn.
Về con người, hàng năm riêng trường SKĐA hà nội dều tốt nghiệp khoản 30 đạo diễn, 45 diễn viên , các tác giả mới cũng không thiếu nhưng sao trong các vở diễn, nhất là trong LHSK sao ít thấy họ xuất hiện ngoài những tên tuổi quen thuộc ? Chọn tác giả đạo diễn quen thuộc để bảo đảm chất lượng chăng ? Chọn diễn viên tham gia LHSK phần lớn vai diễn chính là diễn viên gạo cội vì không tin lớp trẻ hay vì để các bậc anh chị có đủ huy chương còn xét danh hiệu ?
Về cơ sở vật chất có những rạp sửa sang rất tưng bừng sau mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo song sân khấu quan trọng nhất là sàn diễn vẫn không đồi khi một sân khấu hiện đại cần trong đó một sàn ở giữa quay được cùng một băng chạy ngang sân khấu thì chưa thấy nâng cấp và vẫn những hậu đài lồm cồm xoay đẩy khi xử lý hành động và không gian sân khấu.
Và để sân khấu hôm nay mang đc hơi thở thời đại, đến đc với công chúng trong sự vồ vập và trân trọng, ngoài nỗ lực của các thành phần sáng tạo, cần biết bao nhiêu từ khâu quản lý với cách nhìn cqachs nghĩ cũng phải …thời đại !
