Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
SÂN KHẤU VỚI ĐỀ TÀI HIỆN ĐẠI
Tác giả Lê Quý Hiền
Hội Sân khấu Hà nội tổ chức là cuộc HỘI TỤ của những nhà hoạt động sân khấu trong mọi lĩnh vực sáng tác, đạo diễn, diễn xuất, lý luân, báo chí…để BÀN THẢO về một vấn đề quan thiết của sân khấu là SÂN KHẤU VỚI ĐỀ TÀI HIỆN ĐẠI đã được sự quan tâm, đóng góp của những ý kiến tham luận gửi đến cũng như sự có mặt đông đảo này để cùng nhau tìm hiểu thực trạng và giải pháp, ngõ hầu sân khấu chúng ta đáp ứng được những nhu cầu của khán giả hôm nay.
Hội thảo gồm 2 phần với những ý kiến, luận cứ từ cơ sở khoa học và thực tiễn trong các tham luận và sự bàn thảo của các đại biểu về những những vấn đề đặt ra trong các tham luân.
1/- Trước hết, khi bàn đến đề tài hiện đại, thiết nghĩ cần có sự thống nhất về khái niệm đề tài này.
Bấy nay, ở góc độ thể tài, có 1 số quan niệm cho rằng sân khấu Việt nam có sân khấu kịch hát truyền thống và không phải sk truyền thống thì đó là sk hiện đại. Và kịch hát truyền thống thường đảm nhận những vở diễn về đề tài lịch sử, dã sử và đề tài hiện chủ yếu dành cho kịch nói!!!
Xét về thời gian, vở diễn có nội dung, nhân vật và hành động kịch được phản ánh ở giai đoạn xã hội đương thời thì được gọi là đề tài hiện đại? Trước thế kỷ XX, xã hội Việt nam là xã hội lúa nước, làng xã nên tồn tại sân khấu Chèo, Tuồng, Rối cho đến đầu thế kỷ XX, xã hội hình thành tầng lớp tiểu thị dân và sân khấu Cải lương xuất hiện. Những năm 30 của thế kỷ trước, xã hội hình thành đội ngũ trí thức và sân khấu kịch nói xuất hiện. Những tác phẩm sân khấu những năm 20, 30 thế kỷ trước tại thời điểm đó như “Con rồng tre”, “Chén thuốc độc” phải chăng là tác phẩm sân khấu về đề tài hiện đại?
Hay những vở diễn phản ánh cuộc sống và con người từ sau cách mạng tháng Tám đến nay là những vở diễn về đề tài hiện đại mà chúng ta vẫn gọi là sân khấu cách mạng?
Bản thân đề tài hiện đại cũng không bất biến, có hai nhánh cận đại và đương đai. Sân khấu thời chống Pháp, chống Mỹ lúc bấy giờ chủ yếu là đề tài hiện đại như “Du kích thôn Bùi”, “Hạt vàng”, “Tiền tuyến gọi” nay viết và dựng về thời kỳ đó có thể gọi là đề tài cận đại và Tác phẩm có nội dung phản ánh hiện thực hôm nay được gọi là sân khấu về đề tài đương đại ?
Quan niệm của Dân ta không chia các giai đoạn như cổ đại, cận đại, đương đại mà rất nôm na, dễ hiểu và cụ thể qua chữ “THỜI” như thời phong kiến, thời chống Pháp, thời chống Mỹ, thời bao cấp, thời đổi mới, và những năm đang sống là thời nay.Thiết nghĩ, khái niệm đề tài hiện đại cần được bàn thảo liên quan tới kịch mục về các thời mà tác phẩm phản ánh cũng như vấn đề đặt ra trong tác phẩm mang tư tưởng thời đại để có cơ sở nghiên cứu về sự phát triển của sân khấu trong dòng chảy cách mạng, và hơn hết không ngoài mục đích sân khấu ta mang được hơi thở cuộc sống , nói được những điều dân đang nghĩ, đang mong ngõ hầu công chúng đến với sân khấu nhiệt tình hơn.
2/- Sân khấu cũng như mọi thể loại VHNT là món ăn tinh thần của công chúng và tất nhiên kịch mục sân khấu cần đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức của công chúng. Nhìn vào kịch mục sân khấu hiện nay, tỉ lệ những vở diễn về đề tài hiện đại (Trong đề tài hiện đại có cận đại và đương đại) dường như chưa đáp ứng được đòi hỏi của công chúng và khán giả. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở báo chí và văn nghệ sĩ viết gì, viết cho ai tức là quan tâm tới đối tượng hiện tai, thời nay. Đường lối văn nghệ của Đảng cũng yêu cầu VHNT trong đó có sân khấu cần “phản ánh chân thực cuộc sống mới, con người mới” Và phải chăng khái niệm “MỚI” là yêu cầu không chỉ về đề tài hiện chung chung mà cụ thể hơn là đề tài đương đại. Xét về cấu trúc kịch, tiết tấu kịch có cần theo nhịp sự bùng nổ thông tin nhanh nhạy hiện nay. Xét về nhân vật kịch, con người mới trong sân khấu là nhân vật thì cả nhân vật tích cực và tiêu cực đều rất mới không còn như trước. Anh bộ đội Cụ Hồ phẩm chất không thay đổi nhưng diện mạo anh bộ đội thời chống Pháp, chống Mỹ hẳn rất khác anh bộ đội thời bình. Kể cả nhân vật tiêu cực cũng rất mới cả về hành vi tiêu cực. Liệu kịch mục hiện nay có là vấn đề cần được bàn thảo tại cuộc hội thảo này về tỉ lệ tác phẩm đề tài hiện đại trong kịch mục, thậm chí ngay trong đề tài hiện đại, tỉ lệ nội dung cận đại và đương đại ta sao? Mong quý vị tìm ra nguyên nhân và giải pháp?
3/- Sự bất tương xứng của đề tài hiện đại trong kịch mục sân khấu phải chăng do các đơn vị sân khấu kịch hát nhiều hơn các đơn vị kịch nói. Vấn đề là kịch hát có thể tải được đề tài hiện đại một cách hiệu quả bằng những làn điệu và trình thức biểu diễn quý báu cuả sân khấu truyền thống? Thực tế sk kịch hát đã có những tác phẩm rất thành công về đề tài hiện đại như Đường về trận địa, Nguyễn Văn Cừ, Tiếng sấm Tây nguyên, Không còn con đường nào khác…
Trong sân khấu về đề tài lịch sử, nhân vật lịch sử có thật ngoài đời chắc không hát chèo, đi xiến nhưng nhân vật lịch sử trên sân khấu rất thành công với đặc trưng loại hình được khán giả yêu thích. Vậy tại sao nhân vật hiện đại, đương đại nhất là những nhân vật nổi tiếng được xây dựng thành hình tượng nhân vật trên khân khấu kịch hát không thể được như nhân vật Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ? Có vở diễn kịch hát về đề tài hiện đại, các nhân vật bộ đội, dân công đều múa và hát chèo, riêng hình tượng nhân vật đại tướng Võ Nguyên Giáp lại thể hiện như trên sân khấu kịch nói là sao? Ở sân khấu Tuồng, các nhân vật chính, nhân vật trung tâm luôn phải trải qua một quá trình bị đặt trong tình thế phải lựa chọn như Phàn định Công trong “Sơn hậu”, rồi Tạ ôn Đình, Khương Linh Tá, Đổng Kim Lân…đã thành nhân vật bất hủ trên sân khấu. Vậy ví dụ đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đầy tình thế phải lựa chọn như chuyện lùi ngày nổ súng, pháo kéo vào kéo ra sao ở điện bien phủ hay những chuyện sau này căng thẳng không kém các nhân vật trên sao không thể có hình tượng nhân vật xứng đáng trên sân khấu?
Gần đây, trên sân khấu Tuồng có nhân vật Bác Hồ hát khách là một tìm tòi được khán giả đón nhận có cần được nghiên cứu và phát huy. Rất mong các chuyên gia về kịch hát chỉ ra nguyên nhân và giải pháp để sk kịch hát có thêm nhiều tác phẩm về đề tài hiện đại đúng như yêu cầu của Đảng về 1 nền sân khấu tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.
4/- Nghệ thuật Xiếc và Múa rối vốn là những trò diễn với những tiết mục đơn lẻ liệu có thể thành những tác phẩm có nội dung về đề tài hiện đại. Rất mừng khi Xiếc và Rối hiện nay đã có những chương trình kết hợp những trò diễn thành tác phẩm phản ánh cuộc sống hôm nay mà vẫn không đánh mất đặc trưng loại hình. Và con đường phát triển của Xiếc và Rối sẽ ra sao khi khán giả xem trò diễn chỉ 1 lần nhưng vẫn những trò diễn nếu thành tác phẩm có nội dung gắn với cuộc sống sẽ thu hút đến nhiều lần.
5/- Đề tài hiện đại là khái niệm rộng và kịch mục trong đề tài hiện đại đã có hiện nay đã đáp ứng đòi hỏi của khán giả mọi lĩnh vực của cuộc sống khi đề cập đến các mảng đề tài về thiếu nhi, về nông thôn mới, về các lĩnh vực và vấn đề rất phong phú trong xã hội. Ngay cả đề tài hiện đại đã có hiện nay dường như thường tập trung ở mảng chống tham nhũng với nhiều vở diễn luôn lặp lại chiếc cặp đựng tiền đem đến hối lộ.
6/- Sáng tác, dàn dựng và biểu diễn những tác phẩm sân khấu về đề tài hiện đại, nhất là nhánh đương đại mang đậm hơi thở cuộc sống hôm nay tất nhiên phải có thực tế để tạo nên tính chân thật và thuyết phục của vở diễn. Vấn đề tìm hiểu thực tế cuộc sống để có những tác phẩm sinh động, tránh minh họa chuyện bằng nhân vật thoại qua lại, tác phẩm chỉ thấy chuyện không thấy người thiết nghĩ cũng cần được bàn thảo kể cả đối với người sáng tạo và cơ quan quản lý ngõ hầu chủ động xây dựng kịch mục cân đối, đáp ứng đòi hỏi chính đáng của khán giả hiện nay.
7/- Và cuối cùng, ý kiến của các nhà quản lý về định hướng, biện pháp xây dựng kịch mục để sân khấu thêm nhiều tác phẩm về đề tài hiện đại, ngõ hầu sân khấu chúng ta thoát chuyện ăn đong và gần với công chúng hơn qua những vấn đề thiết thực mang hơi thở cuộc sống hôm nay. Trên đây là những vấn đề chính liên quan tới đề tài hiện đại trong sân khấu, rất mong các nhà hoạt động sân khấu ở mọi lĩnh vực có mặt tại đây tham gia bàn thảo trong cuộc gặp gỡ, hội tụ đầy ý nghĩa này.
