Sưu tầm: Phạm Thị Thanh Hương

Sân khấu với hình tượng

người chiến sĩ Công an Nhân dân.

                                                                  

                                                                            Giang Phong!

 

Văn học nghệ thuật nọi chung trong đó có sân khấu với đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn là thực tiễn hấp dẫn, quyến rũ với những tác giả sân khấu. Bởi vì, đời sống của nhân dân muôn màu, muôn vẻ, trong một môi trường sinh sống luôn luôn có sự xung đột, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái lành và cái dữ, giữa những loại cá lơn, muốn nuốt cá bé, v.v… Phải có lực lượng đủ mạnh, đủ khôn khéo để ngăn chặn, tiêu diệt những cái xấu, cái ác, giữ cho được đời sống bình yên, lành mạnh cho nhân dân yên bề sản xuất, yên bề xây dựng đời sống ngày càng phồn vinh. Lực lượng nào thường trực để làm công việc như nghĩa yên dân này? Đó là những chiến sỹ công an nhân dân. Như Bác Hồ thường dặn các chiến sỹ công an “Làm công an, không phải là làm quan cách mạng, làm công an là để gìn giữ trật tự an ninh cho nhân dân, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho dân”.

Những người chiến sỹ công an nhân dân, chúng ta gặp thường xuyên trong đời sống thương nhật ở khắp mọi nơi, mọi miền của tổ quốc.

Những người chiên sĩ công an nhân dân này, chúng ta còn gặp hở ở trên các sân diễn của các nhà hát, mà các tác giả kịch bản đã xây dựng nên hình tượng của họ trong các vở diễn.

Hình tượng ấy ngày nào đêm nào chúng ta cũng diễn bắt gặp họ trên các sàn diễn của các nhà hát, nhà hát cải lương, nhà hát chéo, nhà hát kịch, trên vô tuyến truyền hình, trên làn sóng phát thanh, trên các trang báo, v.v…

Tôi xin lướt nhanh các kịch mục trên các Panô của các nhà hát ở Hà Nội và các đoàn về hà Nội diễn: Như các vở kịch. Đôi mắt; con đò của mẹ; người thứ ba; nhân tình, vùng trời tự do, trời xanh nơi dạy vực (nói về cứu hỏa).

Người chiều bình an (chữa cháy). Nắng quái chiều hôm (nét về chiến sĩ công an vùng biển). Anh là người mẹ. (nói về các chiến sĩ công an dạy ở trường giáo dưỡng trẻ em hư). Thành Hoàng làng, (nói về đời sống tâm linh), v.v…

Những hình tường người chiến sĩ công an trong các vở diễn đều là những người Anh hùng thầm lặng, tính kiên trung, kiên quyết xử lý trong những tình huống khó khăn bạo liệt, song vẫn đề cao được tính nhân văn. Trong hoạt động lấy dân làm gốc, lấy sự bình an cho dân làm mục tiêu. Nói như thế, không có nghĩa là các hình tượng của người chiến sĩ công an là chung chung một mầu.

Thực tế các hình tượng ấy đến khác biết nhau, tình cách rõ ràng, tình thương yêu, sự dũng cảm, lòng kiên trung mỗi ngời một vẻ, riêng biệt khác nhau.

Trong vở “Anh là người mẹ” Công việc rất khó khăn, phức tạp, nuôi và dưỡng các trẻ em hư để trở thành các em ngoan, không dễ, phải kiên quyết, phải quyết đoán. Song phải lấy thương yêu làm gốc để dạy dỗi các em, các thầy giáo ở vở kịch này, phải là người thầy dạy chữ, dạy nghề. Phải là người mẹ, lo cho các em có miếng cơm canh chu đáo, lo cho các em giấc ngủ ngon lành. Không có tình thường như người chị, người mẹ thương con, thương em, quần áo của các em rách, họ phải khâu vá cho các em như mẹ hiền vá áo cho các em v.v… mà các em cũng tinh quái lắm, chúng trao đổi pha trò với nhau bằng ngôn ngữ tiếng lóng, các thầy phải tìm hiểu, học tiếng lóng ấy để hiểu rõ các em phản đối điều gì và khi các thầy đã thuộc tiếng lóng ấy. Thì các em lại sáng tác ra tiếng lóng khác để đối phó và các thầy lại phải tìm hiểu thật vất vả. Ấy là chưa kể các em trốn trại phải đi tìm…

Hay như vở “Thành Hoàng làng”. Làng ấy tự nhiên mất bức tượng thành hoàng. Làng xóm nhốn nháo ăn không ngon, ngủ không yên cho rằng thành hoàng chê nghèo bỏ dân làng mà đi. Dân làng buồn bã, chán nản không thiết làm ăn.

Các đồng chí công an phải vào cuộc. Phản an dân bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ trộm đánh cắp thần linh và đem về cho dân. Chưa tìm được manh mối, các đồng chí công an đang mò kim đáy bể. Ông từ coi đình làng là người đầu tiên bị dân làng găn cho lấy trộm. Một mất mười ngờ, thôn xóm, lộn xôn, mất đoàn kết…

Đồng chí công an nữ được cử làm tổ trương trong chuyên án này. Chị ý thức được rằng, mất văn hóa làng là mất nước, vấn để tuy nhỏ, nhưng lòng dân lại buồn lắm. Với kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên sau, với trách nhiệm với dân, các đồng chí ấy đã giải oan cho ông thủ từ. Kẻ lấy trộm thần thành hoàng lại là ông trưởng thôn tham ăn tục uống, v.v…

Một việc dẫn chứng phân tích như trên ta thấy rằng các mẫu nhân vật trong các nội dung vở khác nhau, thì hình tượng khác nhau, không thể giống nhau được.

Và như thể các hình tượng người chiến sĩ công an trong sân khấu rất phong phú, đa dạng, tình thẩm mỹ cũng khác biệt, chính những cốt truyện này, những hình tượng này đã tạo ra một dòng văn học riêng biệt, vừa phong phú, lại vừa hấp dẫn, góp thêm vào nền văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại ngày càng dồi dào, phong phú.