Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn
SỰ DŨNG CẢM CỦA NGƯỜI CÔNG AN TRÊN SÂN KHẤU
Nguyễn Toàn Thắng
Thật ra, đây là một mệnh đề hết sức liên quan. Công an, cũng như các lực lượng vũ trang khác, một trong những tiêu chí đầu tiên để có thể đứng vào hàng ngũ, đó chính là sự dũng cảm. Tuy nhiên, khác với quân đội, khi mà sự dũng cảm dễ được tiếp nhận và cảm thông hơn trên sân khấu bởi họ đối mặt với kẻ thù, mà khán giả thì rất quen lối tư duy ta thắng địch thua, thì sự dũng cảm của người công an ở đây không được rõ ràng hai chiến tuyến như vậy. Sân khấu là sự chưng cất của cuộc sống, mà trong cuộc sống hiện tại bây giờ, hình ảnh người công an, bởi nhiều lý do, không được trọn vẹn trong tiềm thức của công chúng như hình ảnh bộ đội. Giả sử như, nhắc đến cảnh sát giao thông, ngay lập tức trong một bộ phận công chúng nghĩ ngay đến sự làm tiền, mặc dù hiện tượng đó dù có, cũng chỉ là rất ít. Ít nhiều, một bộ phận công chúng cũng có ác cảm với ngành công an. Trong khi đó, kể cả trong thời bình, bộ đội vẫn giành được thiện cảm với hình ảnh cứu dân trong lũ, rồi làm mọi việc cho dân.
Rõ ràng điều này tạo một áp lực cho sân khấu trong việc thể hiện hình ảnh người công an với sự dũng cảm có thể nói, nhiều lúc còn huyền thoại hơn cả huyền thoại, của họ. Ngày ngày, để giữ vững an ninh trong cuộc sống này, vẫn có máu xương người chiến sĩ công an đổ xuống. Nhiều khi, sự hy sinh của họ chỉ vì những nguyên nhân hết sức đáng tiếc. Ví dụ như một anh say rượu nào đó đâm xe vào cảnh sát giao thông, hay một gã đầu gấu thôn nào đó cầm dao đâm cảnh sát trật tự chỉ vì không cho anh ta lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh của mình. Hoặc thậm chí, công chúng còn lên tiếng mỉa mai khi thấy cảnh rất nhiều chiến sĩ công an quây ráp để bắt một tên tội phạm. Họ cho rằng, công an phải như trên một số bộ phim thương mại rẻ tiền của Mỹ và Tây phương, khi mà một anh thanh tra với khẩu súng lục đi đến đâu bắn gục đối phương đến đó. Họ không đủ thời gian và thậm chí không đủ cả đầu óc để hiểu rằng, việc đào tạo một chiến sĩ công an rất tốn kém và mất công, nên không thể cử một chiến sĩ đi như vậy trừ mục đích làm điệp viên nằm vùng.
Đó là áp lực, nhưng như câu nói ngày nay theo kiểu cháo gà tâm hồn nhan nhản trên mạng, không có áp lực không có kim cương. Sự dũng cảm của các chiến sĩ công an Việt Nam luôn là một đề tài hấp dẫn với sân khấu. Và rõ ràng, trong những liên hoan sân khấu về đề tài người chiến sĩ công an gần đây, đã có rất nhiều vở diễn gây được ấn tượng, và đa dạng về cách tiếp cận. Có khi là về cảnh sát phòng cháy chữa cháy, có khi là công an xã, hoặc xa hơn là lực lượng an ninh trong hai cuộc kháng chiến. Chúng tôi không được xem nhiều, nên không dám nhận xét về những tác phẩm của đồng nghiệp, nên chỉ dám kể lại những trải nghiệm sáng tác của bản thân với hai vở diễn đã đạt Huy chương vàng trong các kỳ liên hoan. Đó là vở kịch “Tái sinh” và vở cải lương “Sấm dậy cửa Lạch Hới”.
Ở vở kịch “Tái sinh”, chúng tôi lấy đề tài hiện đại, khi mà nhân vật người công an phải trực tiếp phá án kinh tế mà tên trùm lại là anh vợ tương lai của mình. Bằng những thủ đoạn mưu ma chước quỷ, khi thấy không mua chuộc được, tên trùm cho người giết em rể tương lai. Người chiến sĩ công an hy sinh, để cho công lý được sống, để cho mọi việc được sáng tỏ trước ánh sáng, và trước pháp luật. Vậy thì, sự dũng cảm của chiến sĩ công an ở đây là gì? Là sự bình thản khi chấp nhận nghề này, là sự nhiệt tình giúp đỡ đàn em của tên trùm khi biết bản thân hắn không hẳn đã xấu mà chỉ là bí quá làm liều. Khi viết, chúng tôi cũng đã định nghĩ đến những màn biểu diễn võ thuật gay cấn, bởi trong thực tế, võ thuật của ngành an ninh chúng ta rất tốt, thừa sức trấn áp tội phạm, nhưng một là bản thân chúng tôi không còn thích những cảnh đấm đá kiểu phim kiếm hiệp, hai là sự dũng cảm của người công an Việt Nam nằm ở bản lĩnh của trí tuệ, của sự lạnh lùng trong hành động và sự ấm áp trong trái tim, nên chúng tôi chọn cách xử lý khác. Và rõ ràng, điều này khiến khán giả cảm thấy xúc động. Không dám nói là thành công, nhưng đây là một cách làm mà chúng tôi thấy dễ tiếp cận với khán giả.
Còn trong vở cải lương “Sấm dậy cửa Lạch Hới”, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái hiện lại sự hy sinh anh dũng của nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Câu chuyện thì rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài dòng là chị Lợi được tổ trưởng điệp báo A13 cho đóng giả bà Quốc vụ khanh, cầm valise chứa thuốc nổ xuống thông báo hạm của Pháp rồi làm một vụ nổ gây rúng động quân đội Pháp lúc bấy giờ. Câu chuyện này cũng đã được dựng thành phim truyền hình, rồi viết thành sách, nói tóm lại là hư cấu tùm lum, phim hay sách đều rất hấp dẫn. Thật ra, cái khó khăn ở đây không phải là kể lại hành động ấy, bởi chúng tôi thấy sự dũng cảm của nữ anh hùng ấy thường gặp rất nhiều trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta. Mà khó khăn là ở chỗ giải thích thế nào cho khá giả ngày hôm nay về sự dũng cảm ấy. Bởi vì, bây giờ đang là thời bình, con người ta bắt đầu sống ích kỷ, sự hy sinh bắt đầu hiếm dần. Người ta thậm chí đặt ra câu hỏi là tại sao lại đuổi một nền văn minh như Pháp ra khỏi đất nước này. Với chúng tôi, đó là một câu hoi rất xúc phạm, nhưng con người ta do ảnh hưởng của những thế lực tuyên truyền bẩn, bắt đầu lật lại lịch sử, bắt đầu phủ nhận xương máu của tiền nhân. Thực tế, nền văn minh mà Pháp đưa sang cho Việt Nam là một sự cai trị thâm độc đội lốt văn minh mà thôi. Và điều đó chúng tôi lý giải trong vở sân khấu, để khán giả thấy rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp, khi mà đến ngày hôm nay một số nước châu Phi vẫn kiệt quệ vì cái bẫy của họ. Trong thời điểm đó, sự dũng cảm và gương hy sinh của chị Nguyễn Thị Lợi mới trở thành điểm nhấn. Sự dũng cảm và gương hy sinh đó không phải ở chỗ hăm hở nhận lệnh cảm tử, mà là ở sự bình thản đón nhận cái chết để đền nợ nước trả thù nhà và sự mưu trí để đến đích cuối cùng. Việc chị làm thế nào để đưa được mấy chục cân thuốc nổ lên một thông báo hạm lớn như vậy cũng phải được tính toán làm sao để viết cho thật kỹ.
Và chính trong quá trình sáng tác khó khăn ấy, chúng tôi mới nhận ra rằng, sự dũng cảm của công an Việt Nam nếu để thể hiện cho đúng nhất, thì phải ở đầu óc chiến lược chứ không phải là những trò đuổi bắt, những màn đấu súng gay cấn. Những tính toán đến nhỏ nhất của ngành công an đều phải được tái hiện một cách tinh tế. Chỉ cần làm những điều đó thật tốt, thì bản thân tác phẩm sân khấu ấy đã rất hấp dẫn, và những gia vị như trên nếu có thêm hay không cũng không còn là cần thiết nữa.
Trên đây là một số trải nghiệm của bản thân chúng tôi để chia sẻ với các anh chị đồng nghiệp đáng kính và đáng mến, những người đến ngày hôm nay vẫn cứ quay quắt với sân khấu bất chấp những biến đổi của cuộc sống. Chúng tôi mong nhận được nhiều chia sẻ và phản biện của các anh chị đồng nghiệp để cùng nhau có những tác phẩm sân khấu tốt hơn.
