Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
THÀNH TỰU 50 NĂM SÂN KHẤU HÀ NỘI
NSND.Nguyễn Hoàng Tuấn
Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội
Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa các Văn nghệ sĩ Thủ đô!
Chặng đường 50 năm sân khấu cách mạng trong đó có sân khấu Hà Nội đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước sang một trang sử mới - trang sử hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, đổi mới và phát triển; đồng thời cũng mở ra cho sân khấu Cách mạng Việt Nam một không khí mới, không gian mới, giai đoạn văn hóa, văn nghệ thống nhất, giao hòa, phát triển trong tính tổng thể, toàn vẹn, tiến bộ và cách mạng.
Có thể nói không có một sự kiện lớn nào của Hà Nội và đất nước, sân khấu Hà Nội lại không góp mặt. Không phải là đầu tiên nhưng sân khấu vẫn là một trong những loại hình đến sớm nhất và để lại những dấu ấn đậm nét.
Thời kỳ xây dựng sau hòa bình những vấn đề nhận thức xã hội về con đường đi của một đất nước cũng có sự tham gia tích cực của giới sân khấu. Do tính chất trực diện, áp sát những vấn đề của đời sống, đưa những vấn đề của đời sống đến với người xem, người đọc dưới dạng những xung đột gay gắt, đến độ cao trào nên sân khấu gần như là đời sống đã được chắt lọc, trực tiếp tác động đến nhận thức và tình cảm người xem nên nó nhanh, mạnh và kịp thời hơn các tiểu loại khác.
Lịch sử sang trang, Sân khấu cả nước vào cuộc nhanh, trong đó có sân khấu Hà Nội. Kịch của Nguyễn Đình Thi như sự khơi mào cho quá trình này đã diễn ra từ hàng chục năm trước nhưng do nhiều điều kiện lịch sử, xã hội đến lúc này mới được khơi thông, ào ạt nhập thế với những Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Tất Đạt, Hoài Giao, Thanh Hương, Nguyễn Khắc Phục, Doãn Hoàng Giang, Xuân Đức, Chu Thơm, Võ Khắc Nghiêm…Họ không chỉ làm nhiệm vụ đổi mới sân khấu, đổi mới góc nhìn về cuộc sống, phương thức thể hiện mà còn góp phần thức tỉnh ý thức xã hội, tạo những tiền đề quan trọng cho công cuộc đổi mới tư duy, chấm dứt quán tính nhận thức cuộc sống đơn giản, xuôi chiều của một thời. Vấn đề hiện thực, con người được soi chiếu từ nhiều góc nhìn hơn, đa diện nên cũng sinh động hơn. Vấn đề thế sự, số phận cá nhân hòa nhập với vấn đề lịch sử, cảm hứng phân tích, suy ngẫm, phê phán về những vấn đề của đời sống cả lịch sử và đương đại đậm nét và gần với cuộc đời hơn. Bước chuyển quan trọng này của sân khấu vừa như nhân tố tác động quá trình Đổi Mới diễn ra như nó phải có quyết liệt hơn đồng thời sự vận động của quá trình Đổi Mới cũng lại đem lại cho đời sống sân khấu nhiều chất liệu mới, thúc đẩy sân khấu phát triển. Sự cộng hưởng của quá trình này diễn ra thật hiệu quả và chúng ta lại phải công nhận một thực tế khác: sân khấu không bao giờ có thể thoát ly khỏi những vấn đề của đời sống dân tộc nhưng cũng không bao giờ cho phép mình đi sau, ăn theo mà phải đồng hành với đời sống. Như với những tác giả vừa nói tới ở trên thì họ còn như những người đi trước, dự báo nhiều vấn đề của xã hội, con người.
Kính thưa Hội nghị!
Với sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Thành ủy và UBND Thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Sân khấu hà Nội đã đạt được những thành tựu trong các hoạt động tổ chức và đầu tư sáng tác suốt nửa thế kỷ qua, tập hợp được đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ tâm huyết, sáng tạo ra nhiều tác phẩm và công trình nghệ thuật, phục vụ độc giả và công chúng Thủ đô. Trong số hội viên của Hội, tới nay đã có 02 hội viên được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 24 hội viên được phong tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT, nhiều hội viên được Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương, giải thưởng VHNT Thủ đô và nhiều hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú,
Lướt qua những giai đoạn lớn, những dấu mốc của hành trình 50 năm qua như thế để muốn nói rằng sân khấu Hà Nội đã có một lịch sử không thiếu vinh quang, rất nhiều thành tựu nhưng cũng nhận thấy giới nghệ sĩ nói chung, sân khấu Hà Nội nói riêng vẫn còn cần phải giải quyết rất nhiều những vấn đề của chính mình trong quá trình phát triển.
Vài thập niên gần đây chúng ta phải đối mặt với sức ép của chính quá trình phát triển mà sự đa dạng, phong phú và luôn thay đổi của các phương tiện nghe nhìn, sự thay đổi thị hiếu của công chúng đang gây sức ép rất lớn với chúng ta. Hà Nội ngày càng hòa nhập sâu rộng hơn vào quá trình hội nhập, hiện đại hóa thì những hình thức diễn xướng truyền thống càng chịu nhiều sức ép, trở thành yếu thế. Dù xót xa, chúng ta cũng phải thừa nhân thời đại hoàng kim của Cải lương đã qua, các loại hình truyền thống như chèo, dân ca, nhạc cổ truyền…đang mất dần công chúng. Các loại hình văn nghệ quần chúng đang gặp nhiều trở ngại. Cơ chế của Nhà nước với các nhà hát đang thay đổi theo chiều hướng thị trường. Xu hướng giải trí có xu hướng lấn dần nghệ thuật chuyên nghiệp không phải vì nghệ thuật chuyên nghiệp không giữ được tính chất chuyên nghiệp mà chủ yếu là do thị hiếu của đám đông đang nghiêng về sự giải trí đại chúng. Đây không phải là cái gì mới lạ, trái quy luật mà nó là hiện tượng mang tính phổ quát, toàn cầu. Hoạt động của Hội chúng ta trong những năm qua đã được tổng kết, đánh giá trong các báo cáo thường niên, chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết từng bước những vấn đề này sinh và duy trì hoạt động của Hội một cách bài bản, chuyên nghiệp. Đó là công sức của tất cả các hội viên và của Ban Chấp hành và được sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo của Thành phố, Hội Liên hiếp. Nhưng những gì chúng ta phải đối diện vẫn đang còn và ngày một gay gắt hơn. Tôi xin đề nghị các Hội viên chú ý vào những vấn đề sau:
1. Về mối quan hệ với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các đoàn nghệ thuật đóng trên địa bàn Hà Nội: do tổ chức của chúng ta là hội nghề nghiệp, tự nguyện lại gắn với địa bàn nên chúng ta có mối quan hệ nhiều chiều cả về lực lượng hội viên lẫn quan hệ chuyên môn với các cơ quan khác. Đây vừa là một thuận lợi, vừa có những rào cản cho sự phối hợp hoạt động. Nhưng cái chính, theo chúng tôi là cách xử lý các quan hệ và tạo ra những phương thức phối hợp, hợp tác sao cho hiệu quả. Hội chúng ta mạnh vì ưu thế này nhưng rõ ràng chúng ta cũng chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh này. Sắp tới, chúng tôi sẽ bàn và tìm cách để phối hợp hiệu quả hơn.
2. Đánh giá lực lượng: Hội chúng ta đông, lực lượng chúng ta vào loại mạnh nhất của cả nước. Số hội viên tham gia biểu diễn trực tiếp vẫn đông nhất. Số lượng hội viên có khả năng viết kịch bản và lý luận phê bình sân khấu ít, hoạt động cũng khá tản mạn và phần đông các đồng chí hội viên đều đã cao tuổi. Người xưa tổng kết thầy già con hát trẻ là một lợi thế nhưng chúng ta chưa khai thác hết lợi thế từng trải, dày dạn kinh nghiệm và tài năng của đội ngũ “thầy già”. Số lượng kịch bản hay vẫn thiếu dù chúng ta liên tục tổ chức các đợt sáng tác kịch bản, phối hợp cả với các cơ quan trung ương và đơn vị bạn. Công tác lý luận phê bình sân khấu cũng yếu. Hai lực lượng này sẽ góp phần quan trọng tạo nên sự sống động của đời sống sân khấu thủ đô.
3. Vấn đề bảo tồn, kế thừa và phát triển: đây là vấn đề rất lớn và khó. Về lý thuyết, ai cũng có thể nói vừa phái bảo tồn, kế thừa truyền thống, vừa phải phát triển vì đó là hai mặt của vấn đề. Nhưng bảo tồn và kế thừa những gì, phát triển những gì, bước đi cụ thể của quá trình này thế nào…thì chúng ta chưa chỉ ra được. làm chuyên môn mà chúng ta còn lúng túng thì cơ quan quản lý sẽ giải quyết yêu cầu của chúng ta thế nào? Đây là vấn đề của chúng ta, chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời trước khi nó đến vấn đề kinh phí, cơ chế, người thực hiện…Ví dụ vừa qua chúng ta phối hợp với 13 tỉnh xây dựng hồ sơ trình UNESCO tôn vinh và bảo tồn hát Chèo là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là điều đáng mừng nhưng cũng lại đặt ra một thực tế cần giải quyết: bảo tồn các vở chèo cổ hay bảo tồn các làn điệu, cách diễn xuất, trang phục? Làm thế nào dể bảo tồn đúng, đủ, hiệu quả và phát huy những gì? Mấy chục năm trước đã từng tồn tại một cuộc tranh luận gay gắt nhưng không có hồi kết là diễn theo cách mới là phá chèo, kịch bản chuyển thể là kịch cắm chèo, chèo không phù hợp với đề tài hiện đại v.v…Vậy nếu điều đó là đúng thì việc bảo tồn không khó (chỉ có 7 vở chèo cổ và gần 200 làn điệu, cứ diễn lại, quay phim, chụp ảnh rồi cho vào bảo tàng là xong, ai muốn xem chèo cổ thế nào thì đến bảo tàng). Nhưng bảo tồn như thế là bảo tồn theo cách giữ hiện vật trong khi chèo vẫn sống cùng thời đại vì đó là quy luật. Một thế kỷ trước cụ Nguyễn Đình Nghị đã đưa chèo bước từ chiếu chèo sân đình vào đô thị, phát triển “chèo cải lương”, lúc đầu cũng bị phản ứng dữ dội nhưng sau đó thì lại phải thừa nhận cách làm của cụ là sáng tạo. Bài học ấy vẫn cần cho chúng ta khi thực hiện việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống.
4. Hiện nay có rất nhiều Câu lạc bộ hát dân ca, chèo, cải lương, kịch. Ở hình thức Câu lạc bộ có sự quản lý và tư vấn của các đơn vị chuyên ngành thuộc các sở Văn hóa thực hiện. Và có cả những liên hoan, hội diễn để khuyến khích và tôn vinh các hoạt động này. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ văn hóa Thể Thao và Du lịch chắc sẽ có cơ chế, kinh phí, đầu tư cho các hình thức này. Vấn đề là Hội chúng ta tham gia vào quá trình này cho hiệu quả. Với vai trò tư vấn, định hướng nghề, thị hiếu và cả dàn dựng tùy theo hoàn cảnh. Suy cho cùng, nhà nước và các cơ quan chuyên môn bảo tồn một loại hình nào đó là cần thiết nhưng loại hình đó chỉ sống trong đời sống khi nào nhân dân thấy thực sự cần nó và họ trở thành chủ thể tham gia vào quá trình này thì mới hy vọng thành công. Bài học về bảo tồn ca trù là một ví dụ thực tiễn cho vấn đề này.
5. Nhìn lại lịch sử văn học dân tộc nói chung, lịch sử sân khấu thủ đô trong khoảng 1 thế kỷ nay ta thấy rất rõ điều này. Cái cốt lõi tinh thần nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo luôn là mạch nguồn bên vững cho sự phát triển của nghệ thuật nhưng nhân vật của mỗi thời đại mang dấu ấn lịch sử của thời đại ấy, là biểu tượng và kết tinh những vấn đề của thời đại mình. Đó cũng là một quy luật. Nhân vật anh hùng, con người mới thời kỳ xây dựng đất nước là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử, cảm hứng ca ngợi mang màu sắc sử thi là dấu ấn của một thời. Tính chất nhất phiến, trong suốt của những nhân vật đẹp một cách lãng mạn của thời kỳ ấy đã thuộc về ngày hôm qua. Trong giai đoạn sắp tới nhân vật của thời đại sẽ như thế nào, các phương thức nhận thức và thể hiện ra sao, cảm hứng gì là chủ đạo…đang chờ lời giải đáp của chính chúng ta-những người làm nghề. Ở lĩnh vực này, vai trò tiên phong của người nghệ sĩ là ở chỗ đi trước, phát hiện ra những vấn đề của thời đại, dự báo xu hướng phát triển của xã hội và đưa những vấn đề, con người ấy vào tác phẩm để từ đó chúng lại tác động lại đời sống là sứ mệnh của chính chúng ta. Ở đây cần cả sự hiểu biết cặn kẽ các quy luật của đời sống, sự sáng tạo, bản lĩnh và tài năng của mỗi người.
Kính thưa quý vị!
Thay mặt BCH Hội Sân khấu Hà Nội, tôi hy vọng qua cuộc Hội thảo này, các Văn nghệ sỹ sẽ đóng góp nhiều tham luận, ý kiến quý báu về những thành tựu, hạn chế; đề ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam trong thời kỳ mới.
Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các văn nghệ sĩ dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp Sân khấu Thủ đô.
