Sưu tầm: Trương Thị Huyền

THIẾU VẮNG NHÂN VẬT CHO NGHỆ SĨ TRẺ HÀ NỘI THỂ HIỆN

                                                                                                                                     Nguyễn Toàn Thắng

 

          Kính thưa Ban điều hành Hội thảo

          Kính thưa các nhà quản lý, các nghệ sỹ có mặt trong buổi hội thảo hôm nay.

          Nghệ sĩ trẻ nói chung và nghệ sĩ trẻ Hà Nội nói riêng, luôn phải là trung tâm của mọi hoạt động sân khấu. Người xưa đã nói «Thầy đờn già, con hát trẻ » là vì vậy. Khán giả đến rạp xem là bởi họ hâm mộ những đào kép có sắc có thanh, chớ không mấy khi đến rạp để xem nghệ sĩ già biểu diễn từ đầu đến cuối trong một vở diễn, dù cho nghệ sĩ lão làng có xuất sắc đến đâu, tất nhiên trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuổi trẻ, thanh xuân luôn có một sức hút kỳ lạ. Điều này chúng tôi thiết nghĩ không cần bình luận gì thêm.

          Thế nhưng, lâu nay, rõ ràng với sân khấu Hà Nội, những gương mặt trẻ ít có dịp được tỏa sáng trên sân khấu một cách huy hoàng như kỳ vọng. Bỏ qua những lý do khách quan bởi đó là điều chưa thể cải thiện một sớm một chiều, thì chúng tôi cho rằng còn là những nguyên nhân chủ quan có thể khắc phục được.

          Điều đầu tiên mà trách nhiệm thuộc về những người viết kịch, là đã rất lâu rồi họ không sáng tạo ra những nhân vật thật trẻ trung, đầy sức sống, tạo đất diễn cho nghệ sĩ trẻ. Mà nếu có, lại là đào xới lại những nhân vật đã tồn tại trong lịch sử, để rồi người nghệ sĩ trẻ không có đất để thể hiện. Trong nhiều vở diễn cổ trang, nhân vật chính đều là những danh nhân, anh hùng ở lứa tuổi mà người ta có thể giao vai diễn cho một nghệ sĩ đã trưởng thành để đảm bảo sự an toàn cho tác phẩm sân khấu. Còn đề tài hiện đại thì đương nhiên rồi, càng ngày càng khan hiếm những nhân vật ở lứa tuổi thanh niên tràn đầy sức sống, sự dấn thân. Những sự trải nghiệm từ tình yêu, công việc, những đổ vỡ của tuổi thanh xuân, trong khi đó, luôn là mảnh đất màu mỡ để nghệ sĩ trẻ thể hiện. Sân khấu cũng như điện ảnh, luôn cần những nhân vật « soái ca », « công chúa » để thu hút đến rạp. Thế nhưng, rõ ràng sân khấu nói chung và sân khấu Thủ đô nói riêng luôn thiếu những nhân vật theo dạng ấy. Hoặc nếu có thì chỉ dừng lại ở mức cổ điển, tức là đem nhân vật ấy ra để treo những ý tưởng hay quan điểm nghệ thuật của mình. Có nghĩa là, những nhân vật ấy, bản thân những người làm sân khấu có thể rất thích, nhưng khán giả không thích. Mà sân khấu khác điện ảnh ở chỗ sự tương tác rất cao. Khi khán giả say mê với vai diễn, người nghệ sĩ luôn luôn lấy năng lượng từ khán giả để tái tạo lại năng lượng cho mình.

          Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của các nghệ sĩ trẻ Hà Nội. Họ đầy đủ trình độ, khát khao cống hiến cho nghề. Có những nghệ sĩ, ngày thường nai lưng ra làm đủ việc để duy trì cuộc sống, thế nhưng chỉ cần có vai là họ hào hứng suốt vài tháng trời để cống hiến. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những nghệ sĩ mới xuất hiện nhưng đã biểu diễn với phong thái đĩnh đạc, già jeux, nhưng vẫn rất hăng hái ở lứa tuổi ấy. Đang nghĩ nghệ sĩ này sẽ vụt sáng, nhưng không hiểu sao, lại chỉ dừng lại ở đấy, mà không có cơ hội để tiếp tục phát triển. Và đó là điều thực sự đáng tiếc.

Sân khấu là vậy, luôn có một sự hấp dẫn lạ kỳ, khiến cho nhiều người đã tuyên bố từ bỏ vì vất vả quá nhưng rồi bằng một sự thần kỳ nào đó, họ lại quay trở lại. Chúng tôi cũng không dám bàn đến những chuyện khác mà mình không đủ năng lực, mà chỉ muốn nói rằng, đầu tiên sân khấu là tác phẩm. Nếu tác phẩm đó viết dành riêng cho người trẻ, lấy người trẻ làm trung tâm, thì rõ ràng người ta khó mà dành nhân vật ấy cho người lớn tuổi. Bởi vì, dù năng lực biểu diễn có tốt đến đâu, thì cái nhiệt huyết, thậm chí cái ngây thơ bồng bột của tuổi trẻ là điều khó có thể lấy lại được nếu chúng ta đã đi qua. Thậm chí, chúng tôi còn cho rằng nghệ sĩ trẻ ngày nay, khi học xong đại học ở lứa tuổi ngoài 20, đã hơi luống tuổi khi nhập vai những công chúa ngày xưa 16, 18 đã làm được những việc kinh thiên động địa. Mà tuổi trẻ thì trôi qua rất nhanh, người nghệ sĩ trẻ đó ngày nào vào nhà hát, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài tam thập. Trong khi đó, nếu không có những nhân vật dạng « soái ca », « soái tỉ », thì rõ ràng sân khấu không kéo được khán giả trẻ đến rạp. Sân khấu không có khán giả, thì rõ ràng không còn là sân khấu.

          Tất nhiên, để nghệ sĩ trẻ được tỏa sáng thì còn nhiều vấn đề, nhưng nhìn từ phía kịch bản là khâu đầu tiên của một vở diễn, thì chúng tôi cho rằng còn yếu và thiếu ở khâu đó. Mà đã yếu và thiếu ở khâu đó, thì các khâu sau khó mà có thể thực hiện tốt được.