Sưu tầm: NSND Phạm Thị Thanh Hương
THỦ THỈ CHUYỆN NGHỀ
Biết rồi! Nhưng vẫn cứ phải nói lại…
Tài Phán
- Thế mới khổ hạnh chứ! Ấy là cái chuyện “Sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài lịch sử”. Trong năm 2012 HNSSKVN theo sự chỉ đạo của trên, đã tổ chức cuộc hội thảo khá sâu rộng về vấn đề đó trong giới sáng tác, đạo diễn và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật. Mọi ý kiến đóng góp đã được ban tổ chức tổng kết lại rất đầy đủ và trung thực, xem như ngành sân khấu đã hoàn tất nhiệm vụ. Nhưng đến khi Ban Văn hóa-Tư tưởng và Hội đồng lý luận T.Ư tổng kết cuộc vận động, với loạt bài đăng trên báo nhân dân, văn nghệ…Tài Phán tôi và hầu hết anh chị em sáng tác kịch bản sân khấu mới tá hỏa lên. Hóa ra, trong sáng tác văn học ở nước ta, thể loại kịch đóng một vai trò to lớn trong việc làm sống lại những giai đoạn lịch sử, những nhân vật anh hùng, kiệt hiệt hết lòng vì dân, vì nước làm rạng danh dân tộc, đi vào đời sống tâm linh, hồn cốt của người Việt ta. Nhận biết được tầm quan trọng và trách nhiệm đặc biệt đó, các nhà viết kịch mới ngộ ra rằng: Cần phải nói lại cho thật khúc triết “Đứt đuôi con nòng nọc” không thể lơ tơ mơ, tùy tiện theo cảm hứng sáng tác, trong phạm trù đề tài lịch sử được. Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn các nhà “thức giả” trong ngành, Tài Phán tôi xin được khẳng định một đánh giá rất chính xác, được mọi người nhất trí cao: “Dù là đề tài lịch sử, dã sử hay thần sử, huyền tích…đều có giá trị ngang nhau về nghệ thuật và sự hay, dở của tác phẩm cũng có thể có ở bất cứ loại hình nào. Bởi vậy, cần phải nhận rõ, đây là việc phân định thể loại, chứ không phải đánh giá tác phẩm. Qua cuộc hội thảo về “Sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài lịch sử” mới thấy, biển văn chương thật vô bờ, nhưng không thể không có những quy phạm nhất định nào đó, mà các nhà văn với trách nhiệm công dân của mình, phải tuân thủ.
Theo nhà viết kịch họ Mặc, người đã dàn dựng tới 10 kịch bản lịch sử, trong thời gian trước và sau lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội: “Muốn viết đề tài lịch sử, trước hết phải hiểu thấu đáo về ngọn nguồn giai đoạn hay nhân vật lịch sử ấy, phân tích lý giải mọi khía cạnh điển hình tích cực và hạn chế của chủ đề, khai thác toàn diện những điển tích liên quan, những góc khuất chưa được giải mã trong chính sử. Từ đó, mà sàng lọc, sắp sếp tạo thành một tác phẩm văn học lịch sử đích thực. Nói vậy, có thể nhiều bậc tài cao, học rộng sẽ cười nhạt, phán rằng: Biết rồi! Đó là chuyện tất nhiên, quá đơn giản, có gì mà quan trọng hóa vấn đề thế? – Vâng, quả thật đã là cái anh “Viết lách” thì ít ra cũng phải có tri thức, dẫu không uyên thâm thì cũng phải vượt trên đầu kiến thức phổ cập của quảng đại quần chúng chứ? Vậy mà có ông tiến sỹ, giảng viên một trường đại học lớn đã hùng hồn tuyên bố: “Bài bình ngô đại cáo không phải của Nguyễn Trãi”… với một phát hiện cực kỳ sâu sắc rằng: “Cách xưng tụng trong Bình ngô đại cáo là lẽ của bậc đế vương (Ý nói là của Thái tổ Lê Lợi) chứ không thể là khẩu khí của Văn thần nguyễn Trãi? Hỡi ôi! Cho cái sự học, sự nghiên cứu của các nhà đại thông thái thời hiện đại kia. Không biết ông ta định gây ra “Sì căng đan” như giới Showbiz để thành danh “tai tiếng” hay sao, mà lại phát kiến ra cái chuyện quá non kém và ngớ ngẩn vậy.
Tài liệu lịch sử còn sờ sờ ra kia. Trong Đại Việt sử ký toàn thư-quyển 2- Kỷ nhà Lê. Trang 75, đầu bản Bình ngô đại cáo có ghi: “Vua đã bình được giặc Ngô, bố cáo khắp thiên hạ, lời cáo như sau…”. Và đến cuối bài bố cáo, trang 83. Có lời chú rõ ràng: “Bài đại cáo do văn thần Nguyễn trãi soạn”. Trình độ bậc thầy thế, trách gì không tạo ra lớp trí thức hậu duệ đã “Hư cấu” việc gà gáy báo canh giờ thành món canh gà đặc sản của Hà Nội xưa. Bởi vậy, cái sự biết rồi, khổ lắm…nhưng vẫn đành phải nói lại. Vì viết một vở kịch lịch sử là một công trình khá công phu, nghiêm cẩn mà các nhà viết kịch ở ta không phải ai cũng hiểu thấu đáo việc này. Thậm chí có tác giả tiếng tăm trong giới còn mặc định: “Khi đã qua tay nghệ sỹ thì tất cả chính sử, đều biến thành dã sử…” Phức tạp thế đấy!
Nghe nhà viết kịch họ Mặc dốc bầu tâm sự, khiến người nghe vừa cảm phục, xúc động quá và cũng vừa có đôi chút hoang mang, bức xúc về cái đề tài sáng tác kịch lịch sử này quá. Bỗng nhiên, tay nhà báo hỗn danh Mặc Kệ gãi đầu cười, hỏi:
- Nói như “ông bác”, viết kịch lịch sử nghiêm cẩn như làm thơ Đường luật vậy, thì cái khoản hư cấu của văn chương sẽ vận dụng ra thế nào đây?
- Theo C. Max : “Sáng tác về đề tài lịch sử, phải nhận biết đâu là tự do (hư cấu), đâu là tất yếu”. Vì lịch sử là những sự kiện đã xảy ra, không thể thay đổi được. Nhưng chính sử thường chỉ ghi chép những dữ kiện chủ yếu, còn nhiều nhân tố liên quan ghi lại rất giản lược, sơ sài. Đó là mảnh đất khá phì nhiêu cho các “Nhà …” múa bút trổ tài. Tất nhiên, sáng tác đề tài lịch sử, quả thật có những niêm luật bất thành văn mà người viết không thể bỏ qua. Bởi sự dàng buộc của nhà văn với văn hóa, tâm linh của dân tộc. Không thể đùa rỡn, bôi nhọ, hạ thấp những sự kiện, những nhân vật lịch sử đã được cha ông tôn thờ. Càng không thể vì thích thú thể hiện văn chương mà bịa tạc, dựng đứng sự kiện, thay đổi cuộc đời nhân vật lịch sử, gây sự chú ý, mong hòng nổi danh cho mình.
Lúc này, chả cần Tài Phán tôi cất lời phỏng vấn, nhà phê bình Chán Hết đột ngột khai hỏa: “È hèm…Đấy, vụ kiện của con cháu tướng quân Nguyễn Bặc thời vua Lê Đại Hành um xùm trên báo chí cách đây chục năm và tiếc rằng cụ Lý Thường Kiệt và bà Thuận Khanh không có hậu duệ, chứ còn thì khối anh bị chửi ủng mả,về cái sự hậu sinh tự thị, hỗn láo dám dựng chuyện, bôi nhọ danh thơm của tiền nhân. Còn khối anh đã dốt sử, lười suy nghĩ, học hành, nghiên cứu lại háo danh viết đại trên báo toàn chuyện bịa tạc “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Các vị có cần dẫn chứng không?
Cha nhà báo vội xua tay: “Thôi thôi…Biết rồi…Rõ rồi…”. Và quay sang Tài Phán tôi phản phỏng vấn luôn: “Về cái việc biết rồi, nhưng vẫn cần phải nói lại, đại ca Tài Phán nêu ra lúc này, không hiểu nhằm mục đích bồi bổ gì đây nhỉ?
Nhìn bộ mặt đầy khiêu khích của hắn, tôi nổi cáu, quên béng cái nhiệm vụ phỏng vấn của mình, đốp chát luôn : “Ông là người trong ngành sân khấu, ông chưa thấy thấm thía cái sự suy sụp của nền sân khấu hay sao? Và không trong tâm thức của mọi người đang chao đảo vì suy thái kinh tế, kèm theo suy thoái đạo đức, lối sống của xã hội hay sao?
Không phải ngẫu nhiên Ban Văn hóa -Tư tưởng lại mở cuộc hội thảo rộng lớn “Sáng tác văn học, kịch bản về đề tài lịch sử”. Phải hiểu đó là tín hiệu của sự nhận biết hướng đi, và quyết tâm chấn chỉnh lại xã hội của Đảng và Nhà nước, mà ngành sân khấu nghệ thuật được giao phần trọng trách theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Sau hội thảo, từ Bộ, Cục nghệ thuật đến Hội sân khấu đều rậm rịch triển khai cuộc vận động lớn viết kịch bản về lịch sử chiến tranh cách mạng, vui hơn nữa, các đơn vị nghệ thuật đã sớm đi tắt, đón đầu hối hả săn lùng kịch bản, khiến các nhà viết kịch vừa ngỡ ngàng, vừa lo chưa biết viết lách ra sao. Tài Phán tôi, là người đang hành nghề và thực sự tâm đắc với cuộc vận động, nên hăng hái làm cuộc phỏng vấn này đấy. Và cũng bởi cái sự lo lắng thay cho anh em đồng nghiệp, vì cái việc sáng tác kịch bản lịch sử cách mạng rất cam go, khó nhọc không thể dựng chuyện hay thay đổi cuộc đời nhân vật theo cảm hứng được đâu, bởi chả cần hậu duệ xa xôi mà nhân chứng, bạn bè, chiến hữu, con cháu gần xa còn đông đủ. Sáng tác lơ tơ mơ thì có cơ lĩnh đủ, căng lăm chứ chả phải chuyện chơi đâu.
