Sưu tầm: Nguyễn Toàn Thắng
THỦ THỈ CHUYỆN NGHỀ.
CHÀO MÙA XUÂN HY VỌNG.!
TÀI PHÁN
Thường vào những ngày cuối năm, người ta làm tổng kết những hoạt động chủ yếu của năm cũ và không hiểu từ đâu, phát sinh cái lệ: Phải tìm ra đủ 10 sự kiện điển hình, để mọi người nhìn vào đó đúc rút kinh nghiệm sửa chữa và phấn đấu. Nhưng trước quy luật tổng kết “Tống cựu nghinh tân” năm nay, không riêng gì Tài Phán tôi mà các chiến hữu trong nghề viết lách và dư luận trên mạng internet đều râm ran, hân hoan về ba sự kiện “động trời!” sau:
Hòa chung trong sự suy thoái kinh tế thế giới, tự nhiên thấy dân và cán bộ mình hòa đồng gần gũi nhau quá! Bao nhiêu yếu kém, tiêu cực ở cấp vĩ mô, vi mô bước đầu được quốc hội phanh phui thẳng thừng trước “Bàn dân thiên hạ”. Chẳng còn thấy cảnh “Chéo ngoe” như chuyện mấy vị chức quyền ra sức vận động, gây áp lực với Quốc hội đòi được vay ngoại tệ mạnh, lớn gần bằng cả vốn lẫn lãi thu nhập quốc dân một năm, xây đường tầu cao tốc Bắc- Nam, để… “làm sang” với thiên hạ. Trong khi truyền hình đưa một clip hãi hùng “Có một không hai” hình ảnh các cháu học sinh, ở một huyện miền núi, đi học cái chữ phải đu dây ròng rọc qua sông thường ngày khiến chiến sỹ, đồng bào ai cũng rân rấn nước mắt tủi hổ. Hóa ra cái “anh” Suy thoái kinh tế toàn cầu, như con quỷ không tim tràn vào nước ta, vô tình lại làm bừng tỉnh vô số những bộ óc đang bị chếnh choáng men say “Làm kinh tế bằng mọi giá”. Những thất thoát khổng lồ của Vinasin, Vinaline, tập đoàn điện lực và liên khúc thua lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác khiến không thể có sự bao biện nào che đậy nổi, làm bao nhiêu bộ óc siêu nhiên, bao nhiêu những “cánh bằng” bay cao ngạo nghễ, bỗng dưng ngã “rụp” xuống – với dân mà “Giận thì giận mà thương càng thương”. Dân mình xưa nay vẫn thế mà.
Nhìn cảnh đại biểu Quốc hội chất vấn các vị Bộ trưởng trẻ tuổi đầy bức xúc, gay cấn, khiến các vị lúng túng bộc lộ chân tướng là những kỹ sư cầu đường, những bác sỹ chuyên ngành bình thường, chưa đủ tầm về quan điểm chính trị, chưa đủ độ dày văn hóa và bản lĩnh lãnh đạo. Thế nên khi nhìn thủ tướng, mặt buồn rượi tự nhận khuyết điểm, những sai lầm, yếu kém về mình, làm mọi người “ớ” ra, không biết nhận thức thế nào cho phải. May mà có bác “hai lúa”, nhân ngày “nông nhàn” ra thành phố kiếm việc làm thêm, cùng bỏ việc ngồi xem ti vi, chằng thèm để ý đến chung quanh, cười buồn lẩm bẩm: “Khổ thân ông thủ tướng, cán bộ đầu ngành trình độ còn non quá, chả biết “Ní nuận” vòng vo như mấy vị bộ trưởng khóa trước, nhân lực, nhân tài thế thì ông thủ tướng có đến “Sáu tai, mười hai con mắt” cũng không điều hành nổi. Mà các bác thấy không? Mọi bê bối, tiêu cực, kiện cáo đều xảy ở các địa phương, vậy sinh ra cái anh Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban tỉnh để làm gì nhỉ? Ai trực tiếp lãnh đạo họ? Khi xảy ra sự kiện, Quốc hội lại chỉ nhè mỗi ông thủ tướng mà chất vấn? Thế là thế nào “ Trăm dâu đổ một đầu tằm” vậy, là chưa phải nhẽ lắm” .
Tài Phán tôi, cùng các chư bạn hữu được mang thương hiệu “trí thức” này nọ, đều quay về phía bác “hai lúa” cung kính thưa rằng: “Bác dạy quá phải. Vậy sang năm mới, triển vọng thế nào?”
Sau cơn say thuốc lào, bác “hai lúa” cười khào khào nói: “Hôm nọ, khi gánh thuê hàng ra chợ Đồng Xuân, tôi gặp hai vị Bộ trưởng một nam, một nữ đi “vi hành” kiểm tra an toàn thực phẩm gì đó. Nhìn họ ăn mặc giản dị, mặt mũi tử tế, hiền lành chả khác gì con, cháu của nhà mình. Đấy cứ gần dân thế, mà có cái tâm, cái đức của con cháu cụ Hồ thì năng lực có yếu đôi chút, dân vẫn thương. Đó là niềm vui, niềm an ủi lớn cho mọi người ấy chứ”.
Thứ hai, có thể nói là sự kiện động trời nhất trong năm. Đó là Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 của Đảng. Một đột phá cực kỳ quan trọng, khiến nhân dân vỡ òa niềm vui, hơn cả vui như tết vậy. Có nhẽ đã hơn 50 năm, cái ngày bác Hồ đứng trước Quốc hội, rớt nước mắt nhận hết sai sót cho Đảng, để thuận lòng dân, cùng toàn dân làm nên cuộc chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước thần kỳ, vang dội hoàn cầu. Cho đến năm nay, khi đất nước đang trong quá trình xây dựng “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” thì lại phát sinh vấn nạn hàng loạt lãnh đạo, cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, xa rời lý tưởng cách mạng khiến nhân dân mất lòng tin mà khi dân đã mất hết lòng tin thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra.
Quả thật, năm Nhâm thìn đất nước ta như sống trong bầu trời mịt mờ mây đen vần vũ. Và rồi bỗng lóe sáng ánh mặt trời. Tổng bí thư nghẹn lời thẳng thắn chỉ ra những sai sót, yếu kém của cơ quan đầu não và xin nhận kỷ luật của trung ương, trước bàn dân thiên hạ. Đồng thời vạch mặt, chỉ tên những căn bệnh trầm kha đe dọa sự tồn vong của chế độ, tệ tham nhũng, mua quan bán chức tràn lan. Lợi ích cá nhân, lợi ích bè nhóm đang làm biến dạng những “công bộc của dân”, những cán bộ đảng viên thành những lãnh chúa vùng, miền tập đoàn, tổng công ty lớn, nhỏ. Những tham quan, chánh tổng, cường hào gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Không những nói trúng tim đen còn thực hiện quyết liệt biện pháp phê và tự phê bình công khai từ trên xuống dưới, không nhân nhượng bất kỳ ai. Rồi phối hợp với Quốc hội đưa cơ quan phòng chống tham nhũng cho đích thân tổng bí thư. Rồi thông qua luật bỏ phiếu tín nhiệm thường kỳ. Có thể nói, chưa bao giờ Đảng làm mạnh mẽ như vậy. Chưa bao giờ có sự ăn ý, đồng tình giữa Quốc hội và Đảng cầm quyền như hôm nay. Đấy, “Ý Đảng, lòng dân”- câu thần chú sinh tử là đây.
Tâm sự nhỏ với ngành sân khấu ta nhé. Mới rồi thủ tướng đi xem vở kịch chống tham nhũng, thoái hóa, suy đồi đạo đức “Lời thề thứ 9” ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thủ tướng rất hoan nghênh và phát biểu một câu làm hởi lòng hởi dạ nghệ sỹ: “Các đồng chí cố gắng phấn đấu trở thành một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa”. Đó là thể hiện nhất quán của Đảng, còn gì? Từ nay, ngành sân khấu “chính thống” không còn lăn tăn, dò dẫm bước đi nữa và đã cụ thể hưởng ứng nghị quyết 4 của Đảng qua hai kỳ hội diễn Kịch nói, Cải lương toàn quốc vừa qua. Tuy chất lượng nghệ thuật chưa cao, nhưng được thỏa thuê hòa đồng với nỗi bức xúc của nhân dân và góp phần nhỏ bé vào cuộc cải cách toàn diện của Đảng.
Không khí đón tết Quý Tỵ đang trong khung cảnh vậy đấy. Hỏi rằng ai vui, ai buồn? Nói thật nhá, các vị cơ hội, các vị quan tham liên doanh ma quỷ với các trùm tài chính, gian thương, đầu cơ địa ốc…năm nay gặp hạn vì suy thoái kinh tế, lại bị vạch mặt chỉ tên làm xanh mày, vỡ mật dẫu chưa bị vào “kho” đón tết, nhưng khoản tiền nhập vào két hẳn cũng bị vơi đi chút ít với lỗi lo tương lai hơi bị nhiều. Chứ cánh nghệ sỹ với đại chúng dân thường thì dăm năm nay, vẫn ăn tết “như rứa” có thay đổi gì đâu? Nhưng xuân nay thì lại khác, gió đã đổi chiều, muôn dân được đồng loạt biếu gói quà tết. Đó là niềm tin.
Thứ 3 là sự kiện Trung ương Đảng đón ông Nguyễn Bá Thanh nguyên bí thư tỉnh, chủ tịch thành phố Đà Nẵng về giữ chức trưởng Ban nội chính Trung Ương. Việc phân bổ cán bộ tưởng là chuyện bình thường của tổ chức, không ngờ lại làm sôi động dân báo mạng, xôn xao đến mức thành chuyện thời sự nóng trong giới truyền thông, lan tỏa sang cả các điểm bình luận vỉa hè, quán xá. Thế là bỗng dưng cái anh internet đắt hàng quá xá. Tài Phán tôi và mấy đồng hữu cũng không chịu “kém miếng”, vội đáo gia mở laptop để chiêm ngưỡng, như chiêm ngưỡng một ngôi sao lạ. Hỡi ôi! Các ông quan tham ở Tiên Lãng Hải Phòng, các vị cậy quyền thế “xơi tái”cả phóng viên ở Bắc Giang, mấy ông giám đốc Nhà nước đánh ván cờ tiền tỉ và các đồng chí sâu mọt chưa bị lộ ơi! Các vị có còn chút hổ thẹn trong trái tim đen nào không khi thấy ông Thanh cũng chỉ là một cán bộ đảng viên bình thường, cũng được tổ chức phân công chả khác gì các vị mà danh thơm lẫy lừng cả nước. Đến nỗi dân làng mạng vốn đa chiều, hỗn loạn là thế mà đồng thanh tôn vinh ông là: Bao Công đất Việt, anh hào thời đại.
Riêng tư duy của Tài Phán tôi, thấy ông Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên ghi trong điều lệ, học tập, sáng tạo theo lời dạy của Bác: Liêm chính, chí công, vô tư, yêu nước, thương dân, trung thành với lý tưởng mà đã được nhân dân tung hô, ngưỡng mộ vậy. Hóa ra dân ta chân thành, hưởng ứng lý tưởng và con đường tiến tới của đất nước do bác Hồ chỉ ra vẫn nồng nàn, bền chặt lắm lắm, nên bọn cơ hội, sâu mọt chỉ vào đội ngũ Đảng để đục khoét, phá hại sớm muộn cũng bị vạch mặt, chỉ tên thôi.
