Sưu tầm: NSND Trần Thị mai Hương
THỰC TRẠNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ SÂN KHẤU HÔM NAY
Nhà báo Thúy Hiền
Tạo nên diện mạo viết về sân khấu trên báo chí hiện nay có hai lực lượng: Lực lượng lý luận phê bình sân khấu và lực lượng các nhà báo. Có thể nhận thấy rất rõ trên các tờ tạp chí, các báo hiện nay hiếm những bài viết lý luận phê bình chuyên nghiệp của người có đào sâu, nghiên cứu mà chủ yếu là bài viết của chính phóng viên theo dõi mảng VHNT các báo viết chạy theo sự kiện. Và các phóng viên này thường không được đào tạo chuyên môn về lý luận phê bình sân khấu. Các nhà báo trẻ khen chê theo cảm tính không có một chuẩn mực nào, dẫn tới chuyện một tác phẩm ra đời xuất hiện những ý kiến khen – chê trái chiều, mâu thuẫn khiến độc giả đọc hoang mang không biết tác phẩm đó hay hay dở?
Không hiểu biết vẫn phê bình…
Trong bối cảnh lý luận phê bình sân khấu bị trầm lắng thì chính báo chí lại góp phần duy trì sự tồn tại của lý luận phê bình. Tuy nhiên, hoạt động lý luận phê bình trên báo chí vẫn còn đơn lẻ, thiếu sự tổ chức, tập hợp. Nhiều bài viết chỉ mang tính quảng bá, giới thiệu. Đội ngũ phóng viên viết về sân khấu trên báo về ít số lượng và yếu về chất lượng, đội ngũ lãnh đạo một số nơi ít quan tâm đến công tác đào tạo lý luận phê bình cho đội ngũ phóng viên. Lý luận phê bình sân khấu có tác dụng định hướng thẩm mỹ thưởng thức của người đọc thế nhưng sự mâu thuẫn trong việc khen chê, những bài giới thiệu tác phẩm nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt, vô hình trung đã khiến cho những trang báo về sân khấu trên các tờ báo không thu hút được độc giả so với các trang báo khác. Đồng thời có những vở diễn không có chất lượng nhưng lại được các báo đồng loạt khen theo “phong trào” và theo cách quảng cáo trá hình đã khiến độc giả cảm thấy không còn tin tưởng vào lời khen, tiếng chê của các bài báo viết về sân khấu nữa.
Phần lớn các nhà báo tốt nghiệp chuyên ngành báo chí hoặc văn học nên thiếu sự am hiểu chuyên môn của lĩnh vực sân khấu mà mình được phân công theo dõi. Có thể thấy rất rõ một thực trạng hiện nay đó là các bậc tiền bối về lý luận phê bình VHNT thì ngao ngán không muốn viết, lớp trẻ lại không có nghề, không dựa trên một chuẩn mực nào về phê bình. “Điếc không sợ súng”, đa phần các nhà báo trẻ theo dõi sân khấu viết theo cảm tính, chủ quan của cá nhân. Chính vì vậy mà cùng một vở diễn, tờ báo này khen nức nở nhưng tờ báo kia lại phân tích, mổ xẻ chê bai đủ mọi chi tiết… Và cũng chính vì không có chuẩn nào để đánh giá tác phẩm nghệ thuật nên thị trường nghệ thuật ngày càng nhiễu loạn với vô số bài viết lăng xê vô tội vạ.
Không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà một bộ phận các nhà báo trẻ ngày hôm nay có kiểu viết PR khen chê theo đơn đặt hàng, bài viết mang tính quảng cáo trá hình trên báo. Có những vở diễn đầu tư hàng tỷ đồng chưa công diễn báo chí đã giành nhiều bài viết ca ngợi hoành tráng nhưng khi diễn ra thì người xem vô cùng thất vọng vì quá dở, viết bài theo mục đích PR đã khiến bạn đọc mất niềm tin với báo chí.
Có một thực tế khác nữa là bản thân các nhà lý luận phê bình cũng bị “ế hàng” đối với báo chí vì cách viết không phù hợp, không hấp dẫn. Đã thế họ còn là kẻ chậm chân. Sự phê bình “theo sau” của các nhà lý luận ít được chào đón bởi thiếu đi tính thời sự, bắt kịp với sự đổi mới. Sự chậm trễ cố hữu luôn được thay thế bằng những cây bút xung kích nhà báo nên chẳng ai nhận thấy sự thiếu vắng này. Tiếc là những cây bút “ngoại đạo” non tay lại không chịu học hỏi về chuyên môn, viết theo cảm tính. Họ chọn cách “truyền đạt” ý kiến dưới hình thức trích dẫn, phỏng vấn thì các tác giả “ăn theo” lại tán thêm gia vị vào những mẩu xào xáo những khúc đối thoại chớp nhoáng ngoài hành lang hoặc qua điện thoại. gười được phỏng vấn không chính thức đôi khi bắt gặp nhận xét của mình được chế biến cùng vài thuật ngữ âm nhạc “màu mè”, vô nghĩa hoặc sai nghĩa.
Cái khó của người viết báo về lĩnh vực sân khấu
Phân tích và đánh giá một tác phẩm, một trào lưu, một hiện tượng hay một vấn đề của đời sống sân khấu... để chỉ ra cái hay, cái đẹp cũng như cái phản thẩm mỹ, nhằm góp phần định hướng sự cảm thụ nghệ thuật của người, đó chính là vai trò của người làm báo viết về nghệ thuật. Tuy nhiên ngay với chính bản thân các nhà lý luận phê bình VHNT cũng có tâm lý né tránh. Một nhà LLPB sân khấu thổ lộ rằng: “Không lẽ bạn mình, chiến hữu của mình có vở mời mình đi xem, mà lại “chơi” bạn bằng một bài chê trên mặt báo hay sao?”. Vậy là người ta đành ve vuốt nhau trên công luận, còn chê thì giành ở những buổi trao đổi nội bộ thôi. Chỉ vì một bài báo mà mất quan hệ với cả một tập thể nghệ sĩ thì không phải nhà lý luận phê bình nào cũng dám làm. Bản thân nhà lý luận phê bình còn ngại đụng chạm thử hỏi các nhà báo trẻ liệu có gan để cầm bút phê bình khen chê hay không? Sự bàng quan, thiếu trách nhiệm và ngại đụng chạm đã khiến cho báo chí ra một loạt những bài báo nói một chiều. Đó là lý do vì sao trên báo chí hiện nay thiếu những bài phê bình VHNT sắc sảo, thiếu những cuộc luận chiến hoặc đấu khẩu văn chương cho ra trò. Hoạt động lý luận phê bình dường như đánh mất vai trò tiên phong ở hầu hết các lĩnh vực VHNT nói chung, sân khấu nói riêng. Các bài viết chỉ đơn thuần theo kiểu phản ánh thông tin, giới thiệu chương trình nghệ thuật, vở diễn, điểm sách nhạt nhẽo, thiếu thuyết phục.
Không phải chương trình nghệ thuật nào, vở diễn nào ra mắt, đơn vị nghệ thuật cũng muốn mời cánh nhà báo, họ chỉ gửi thông cáo báo chí (nội dung chủ yếu khen một chiều) cho các báo còn khi chương trình ra mắt thì lặng lẽ, để né những cơn sóng phản hồi ngược chiều từ dư luận… Bỏ tiền ra mua một chiếc vé xem ca nhạc tới 500.000 đồng, một vở diễn tới 300.000 đồng, trong khi nhuận bút một bài viết chỉ khoảng 300.000 đồng. Đi lại đêm hôm vất vả, tiền nhuận bút ít ỏi, cộng thêm nếu phê bình quá nặng chương trình lại mất đi quan hệ, điều đó đã khiến cho các nhà báo trở nên lười đi xem và viết dựa theo thông cáo báo chí, dẫn tới thực trạng mỗi một chương trình nghệ thuật ra đời thì hàng loạt báo đưa thông tin giống nhau.
Cần đào tạo các nhà báo viết về văn nghệ
Để nâng cao chất lượng lý luận phê bình sân khấu có chất lượng trên mặt báo, các tòa soạn báo cũng như các phóng viên trẻ được phân công theo dõi văn nghệ cần có chính sách thu hút những cây bút lý luận phê bình sân khấu, có chế độ nhuận bút cao hơn đối với những bài phê bình có chất lượng, tạo dư luận xã hội, đồng thời cần tạo những cuộc tranh luận về một tác phẩm với những cây bút viết sắc sảo và với những góc nhìn khác nhau để có được những đánh giá khách quan. Các cơ quan truyền thông đại chúng cần thu hút sự hợp tác giữa ban lý luận phê bình của các hội VHNT chuyên ngành để có được những bài viết phê bình sắc sảo và chuẩn mực.
Và trước tiên, không thể trách các nhà báo trẻ mà các cây bút lý luận phê bình VHNT không thể mặc áo gấm đi đêm nữa, họ cần phối hợp với các tờ báo chuyên ngành, các cơ quan thông tấn báo chí để đưa ra những bài viết đánh giá sâu sắc, kịp thời, đúng lúc từng sự kiện, hiện tượng trong đời sống âm nhạc hiện đại hôm nay. Bản thân các nhà lý luận phê bình cũng cần có sự đổi mới để phù hợp với xu thế viết hiện đại trên các tờ báo hiện nay. Với dung lượng ngắn, xúc tích thì bản thân các nhà lý luận phê bình cũng cần tiết chế chữ đưa ra những bài viết phê bình ngắn gọn, xúc tích và biểu đạt được trúng vấn đề đưa ra.
Bản thân người viết tham luận là một phóng viên theo dõi sân khấu của Báo Văn Hóa, dưới sự chỉ đạo của Ban biên tập các phóng viên trong tòa soạn đều đang cố gắng để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mà mình được phân công theo dõi. Không thể viết dựa, nói dựa theo người khác mà cũng không thể cầm bút viết khi chưa xem, chưa đọc tác phẩm một cách kỹ lưỡng. Hiện nay, có một số phóng viên theo dõi sân khấu thường có tư tưởng lười nhác, họ chỉ xuất hiện vào đầu giờ họp báo và mất hút ngay sau khi khai mạc, hoặc khi tới xem một vở diễn họ chỉ cần chụp 1 bức ảnh, lấy thông cáo báo chí và bỏ về trước khi vở diễn kết thúc... Chính sự bàng quan, thiếu trách nhiệm của người viết đã dẫn tới tình trạng nhiều bài báo cùng có một nội dung giới thiệu một vở diễn giống nhau, thậm chí không sai cả từ ngữ tới dấu chấm, dẩu phẩy... Ngay từ việc phê bình một vở diễn, một chương trình nghệ thuật ở Báo Văn Hóa thường được nâng cao hơn, không thể viết theo thông cáo báo chí và người viết phải tạo được một góc nhìn riêng. Chính những yêu cầu sát sao của Ban Biên tập đã giúp cho mỗi phóng viên phải tự trau dồi, đào sâu suy nghĩ trong từng bài viết để phấn đấu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo dõi.
Trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ lý luận phê bình sân khấu, các hội VHNT chuyên ngành cần chủ động có chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng viết về các tác phẩm sân khấu cho các nhà báo đang công tác trong lĩnh vực VHNT, nên mở rộng các chương trình giao lưu giữa tác giả, tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những đòi hỏi bức xúc và mong muốn khắc phục thực trạng khủng hoảng thiếu người viết về lý luận phê bình sân khấu, Bộ VHTTDL đã lập Đề án bồi dưỡng tác gỉa và phê bình sân khấu trẻ. Một trong những đối tượng quan trọng của khóa đào tạo dài 2 năm này chính là đội ngũ phóng viên trẻ đang theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo chí. Tiếc rằng, số nhà báo tham dự lớp học còn quá ít ỏi so với lực lượng nhà báo trẻ hiện nay. Nhưng rõ ràng được học hỏi và nghe những bài giảng của các chuyên gia trong lĩnh vực lý luận phê bình sân khấu đã giúp cho các nhà báo trẻ có được một chuẩn riêng khi đánh giá phê bình một tác phẩm sân khấu.
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã thành lập “CLB nhà báo sân khấu”. CLB là hình thức tổ chức nghề nghiệp mang tính chuyên ngành tập hợp các cây bút viết về sân khấu trên các phương tiện thông tin đại chúng với mục đích là cầu nối giữa những hoạt động sân khấu của các cơ quan, tổ chức, nhóm hoặc cá nhân nghệ sĩ sân khấu trên cả nước...với công chúng để giới thiệu, quảng bá , tuyên truyền giáo dục góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống nước nhà cũng như góp phần xây dựng một nền sân khấu tiên tiến, hiện đại , đậm đà bản sắc dân tộc. Là nơi cung cấp trao đổi thông tin kịp thời các hoạt động sân khấu trên cả nước tới các cơ quan thông tấn báo chí để đem đến cho công chúng những thông tin về sân một cách nhanh nhất, rộng khắp nhất. Tham gia vào họat động sân khấu trên phương diện lý luận, phê bình, tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận. Nắm lấy lực lượng nhà báo trẻ và bổ sung các kiến thức phê bình sân khấu cho họ sẽ giúp cho họ củng cố được tay nghề cũng như ngòi bút phê bình có trọng lượng hơn. Nên chăng mô hình này cần được các hội chuyên ngành nhân rộng. Đồng thời lãnh đạo các tờ báo cũng nên tạo điều kiện để cho các nhà báo trẻ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc tham gia các câu lạc bộ nhà báo từng chuyên ngành, có như vậy mới giúp phóng viên của mình trở thành những chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực được phân công theo dõi. Đồng thời các ban biên tập các báo cũng cần chặt chẽ hơn đối với khâu kiểm duyệt bài vở để tránh những bài viết mang tính cá nhân, thiếu khách quan của người viết hoặc những bài viết mang tính PR, lá cải… Việc đào tạo phóng viên chuyên sâu về sân khấu mới có thể tạo nên những tác dụng mạnh mẽ và có hiệu quả đối với việc định hướng sân khấu phát triển đúng hướng.
Các nhà lý luận phê bình sân khấu có tên tuổi nên xắn tay vào làm điểm tựa giúp cho lực lượng các nhà báo theo dõi văn nghệ trong các tờ báo; Trong sự phát triển của VHNT không thể thiếu vai trò định hướng và tuyên truyền của báo chí. Với ưu thế “truyền thông” tích cực, hiệu quả, báo chí góp phần quan trọng nâng cao văn hóa thưởng thức cũng như thị hiếu thẩm mỹ của người người dân, là chiếc cầu nối vững chắc gắn bó khán giả với người nghệ sĩ. Bản thân các nhà báo được phân công theo dõi sân khấu ở các tờ báo cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tự tìm tòi, lăn lộn thâm nhập vào đời sống VHNT để trau dồi những kiến thức về lĩnh vực mà mình được phân công theo dõi. Khắc phục tâm lý lười nhác, viết bài theo kiểu salon và biết từ chối với những đặt viết bài theo dạng PR quảng cáo… Làm báo không ngoài hay chữ khen chê, khen chê thế nào cho đích đáng để đối tượng được viết cũng như độc giả “tâm phục khẩu phục” là cả một sự nỗ lực, trau dồi nghề nghiệp của bản thân cá nhân từng nhà báo.
