Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

Thực trạng và giải pháp của lý luận phê bình sân khấu hôm nay

 

                                                                              Nguyễn Minh Nguyệt

Kính thưa Hội nghị!

Trước hết, để hiểu cặn kẽ về lý luận phê bình Sân khấu, tôi xin được đi sâu phân tích về cụm từ này để hiểu cho đúng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của "Lý luận phê bình Sân khấu".

"Phê bình" là ý kiến đánh giá về một vấn đề lỗi lầm nào đó xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Phê bình có nhiều hình thức khác nhau (chỉ trích, lên án, phê phán…).

Người làm nhiệm vụ phê bình thường có kiến thức chuyên môn cao, chỉ ra được những khuyết điểm hay thiếu sót cụ thể để chê trách, góp ý với đối tượng hay lĩnh vực bị phê bình.

Còn "lý luận" là một phạm trù triết học, có tính biện chứng khoa học, được khái quát lên từ thực tiễn khách quan và có tính quy luật.

Như vậy "lý luận phê bình" được nâng tầm cao hơn "phê bình" vì đã bao hàm chỉ ra những vấn đề tồn tại, khuyết điểm nhưng được phân tích dưới lăng kính của mối liên hệ biện chứng khách quan, công tâm. Và điều đó rất quan trọng đối với công tác lý luận phê bình nói chung và đối với lĩnh vực lý luận phê bình sân khấu nói riêng.

Để có đủ tri thức để làm tốt công tác lý luận phê bình sân khấu, thì người làm công tác này phải được trang bị tốt những vấn đề lý luận cơ bản để nghiên cứu, phân tích, đánh giá kịch bản, vở diễn hay nghệ thuật diễn xuất qua sự sáng tạo của diễn viên; ngoài kiến thức chuyên sâu, còn cần nắm được những kiến thức cơ bản về triết học, văn học, lịch sử sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, sáng tác kịch bản sân khấu, tâm lý học, nghệ thuật tạo hình, lý luận kịch, mỹ học v.v…

Lý luận phê bình sân khấu phải chạm đến được cả bề rộng và bề sâu của nội dung kịch bản hay vở diễn; về chủ đề và loại hình nghệ thuật thể hiện. Do đó, người phê bình còn phải am hiểu toàn diện về các thành phần sáng tạo khác như: thiết kế mỹ thuật, âm nhạc, hóa trang, phục trang, âm thanh, ánh sáng sân khấu, múa, v.v…

Ngoài ra, các bài viết về chân dung nghệ sĩ cũng nêu bật được hình thái, phong cách, sự nghiệp sáng tác, tác phẩm hoặc vai diễn điển hình và những cống hiến của người nghệ sĩ cho ngành, cho xã hội, v.v….

Như vậy, có thể thấy, người làm nhiệm vụ lý luận phê bình sân khấu có tri thức toàn diện, sắc sảo về mọi góc cạnh của sân khấu.

Một bài lý luận phê bình sân khấu có tính thuyết phục thì nhất thiết phải có tính xây dựng.

Tính xây dựng không thiên về chỉ trích, "bới lông tìm vết" mang tính định kiến hay công kích cá nhân mà quy chiếu mọi khía cạnh phát sinh vấn đề để đưa ra đánh giá, nhận xét khách quan, hợp lý; từ đó giúp đối tượng hay lĩnh vực bị phê bình nhận ra khuyết điểm và tích cực khắc phục, sửa chữa.

Nền sân khấu Việt Nam đã có những nhà lý luận phê bình sân khấu xuất sắc như Thầy Hồ Thi, GS.TS Phạm Duy Khuê, PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, PGS.TS Trần Trí Trắc, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, nhà báo - tác giả Lê Quý Hiền…vv… đã viết và biên soạn nhiều đầu sách, nhiều bài báo có giá trị lý luận phê bình sân khấu. Đây sẽ là kho tư liệu quý để giúp cho các thế hệ sau nghiên cứu, kế tục. Tuy nhiên, những vị Thầy đáng kính này tuổi đã cao, mà thế hệ kế cận thì quá ít ỏi, thật đáng lo lắng lắm thay.

Một thực trạng đáng buồn là công tác lý luận phê bình sân khấu chưa phát huy được thế mạnh, vì các nhà hát thường ít muốn tiếp thu ý kiến trái chiều; các thành phần sáng tạo vở diễn cũng không dễ chấp nhận ý kiến góp ý theo tinh thần cầu thị… mà thường cho rằng, ý kiến phê bình nhằm mục đích không mấy tốt đẹp… Ngoài ra, người làm nhiệm vụ phê bình, còn chỗ này chỗ khác, người này người khác, đưa ra ý kiến đánh giá chưa làm đối tượng bị phê bình tâm phục khẩu phục nên hiệu quả phê bình không cao. Và chính điều ấy làm cho lý luận phê bình sân khấu suy thoái.

Vậy giải pháp nào cho vấn đề này?!

Trước hết người làm nhiệm vụ phê bình cần tâm trong dạ sáng, đánh giá tác phẩm trên cơ sở phân tích hay, dở phải hết sức khách quan, có biện chứng khoa học; đặc biệt, đúng người đúng "tội" (lỗi ấy thuộc tác giả, đạo diễn hay diễn viên phải thật rõ ràng, cụ thể và có trách nhiệm, có tâm có tầm) xứng đáng là bậc thầy chuyên môn.

Người sáng tạo hay lĩnh vực bị phê bình phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe; nghiên cứu các ý kiến phản biện để hoàn thiện tác phẩm một cách tốt nhất.

Để vở diễn đến được với công chúng đạt chất lượng cao thì các nhà hát nên mời các nhà phê bình cùng đồng hành trong quá trình dựng vở hoặc xem trước vở diễn; từ đó có những ý kiến phân tích, đánh giá, góp ý cần bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện trước khi ra mắt khán giả.

Thực tế hiện nay, do tuổi tác của các thầy cô làm nhiệm vụ lý luận phê bình sân khấu ngày càng cao nên việc có mặt thường xuyên để theo dõi góp ý cho các vở diễn gặp khó khăn. Giải pháp tình thế, nên chăng tập hợp một đội ngũ gồm các tác giả và các nhà chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau, có khả năng nghiên cứu, lý luận, có tâm với nghề nghiệp, hợp thành một nhóm làm nhiệm vụ lý luận phê bình sân khấu.

Nhóm này có thể trao đổi, tranh luận với nhau nhằm làm sáng tỏ những vấn đề hay, dở xung quanh vở diễn một cách khách quan, công tâm, có tính xây dựng; đặc biệt tránh vùi dập, công kích cá nhân, níu áo nhau dẫn đến mất đoàn kết, tiếp tục làm suy thoái công tác lý luận phê bình sân khấu và kìm hãm sự phát triển của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà.