Sưu tầm: Bùi Thanh Trầm
Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển
khai xã hội hóa hoạt động sân khấu Hà Nội
Nguyễn Văn Thành
Phải nhận rằng vấn đề xã hội hóa hoạt động Sân khấu đã đặt ra từ lâu. Văn bản chính thức là Ban chỉ thị 90/CP của Chính phủ ban hành đến tất cả các cơ quan quản lý văn hóa từ T.Ư đến khắp cả nước từ năm 1990, cách nay đã gần 30 năm.
Chủ trương, chính sách này không phải ý muốn chủ quan của bất kỳ cá nhân nào mà xuất phát từ yêu cầu của thực tế khách quan của xã hội. Nước ta từ khi bước vào công cuộc đổi mới một cách toàn diện và triệt để vào năm 1986 đã mở ra một bước ngoặt lịch sử trong đời sống đất nước, từ sinh hoạt vật chất đến tinh thần bao gồm cả hoạt động nghệ thuật Sân khấu.
Nội dung cơ bản của quá trình đổi mới ở nước ta là chuyển đổi từ hình thái quản lý bao cấp sang cơ chế nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần sở hữu cùng phát triển trong sự đua tranh gắt gao, lành mạnh để đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng về mọi mặt mà vẫn duy trì định hướng XHCN.
Áp dụng vào hoạt động Sân khấu cũng có nghĩa là chuyển đổi từng bước hệ thống các đoàn nghệ thuật biểu diễn trực thuộc quản lý, bao cấp về mọi mặt trở thành những đơn vị nghệ thuật hoạt độngtự quản đặt dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng nghệ thuật về định hướng chính chứ không thả nổi các đoàn nghệ thuật mạnh ai nấy làm tùy theo khả năng, sở thích, ngẫu hứng của mình nhằm đạt được doanh thu thương mại cao. Với cách thức xã hội hóa hoạt động Sân khấu thực chất là nhà nước hóa về phương diện quản lý trực tiếp thay vì bao cấp ngân sách từ A đến Z như trước đây để phát huy tính chủ động, năng động và sử dụng có hiệu quả tiềm năng nghệ thuật, trí năng sáng tạo, biểu diễn và tổ chức truyền bá các sân khấu nghệ thuật, các tiết mục biểu diễn đến mọi tầng lớp công chúng, nhưng vẫn đảm bảo tính định hướng XHCN, quán triệt chiến lược xây dựng nền Sân khấu Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên toàn Thế giới.
Xã hội hóa Sân khấu từ nhận thức như vậy là một chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát riển vận động của thực tế khách quan trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội và thuận với tinh thần thời đại mới của thế kỷ XXI nhiều biến động đến vậy. Từ các ngành kinh tế cho đến y tế, giáo dục tuy có nhiều đặc điểm riêng nhưng cũng đã bắt tay vào thực hiện và đã gặt hái được những thành quả khả quan, đi kèm những chệch choạng, lung túng của buổi ban đầu rất cần phải điều chỉnh và khắc phục. Ngay trong lĩnh vực VHNT thuộc về phương diện tinh thần với nhiều đặc thù, phức tạp, kinh tế rất khó khăn để triển khai xã hội hóa nhưng bước đầu cũng đã có những dấu hiệu đáng khích lệ với những triển vọng như của Điện ảnh và Xuất bản. Bên cạnh những thành tựu hiển nhiên của các Liên hoan phim Quốc gia với sự tham gia bình đẳng, đông đảo và có chất lượng của các hang phim tư nhân song hành với các cơ sở làm phim nhà nước là những bằng chứng đáng tin cậy về ưu thế của xu thế xã hội hóa điện ảnh là việc nâng cao chất lượng của các bộ phim của các hang phim tư nhân, là các giải thưởng cao tại các liên hoan phim Quốc gia và Quốc tế, là nguồn thu bán vé tăng, là những tín hiệu đáng mừng. Không thể phủ nhận cũng có những tồn tại này nọ chưa tích cực, chưa lành mạnh ở các hang phim xã hội hóa do tư nhân nắm giữ nhưng lập tức được dư luận xã hội và các cơ quan quản lý kịp thời nắn chỉnh, đó là những kinh nghiệm thiết thực và đáng quý đối với hoạt động xã hội hóa Sân khấu cần tham khảo.
Có thế nhận định rằng hoạt động xã hội hóa Sân khấu nước ta từ khi phát động năm 1990 đến nay so với các lĩnh vực khác như ý tế, giáo dục, đặc biệt là so với các ngành văn hóa gìn giữ như xuất bản và điện ảnh là chậm chạp và lung túng thậm chí bế tắc hơn cả.
Đáng suy nghĩ là so với các địa phương khác trên cả nước như tp Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương thì hoạt động xã hội hóa ở Thủ đô Hà Nội lại đang gặp nhiều khó khăn lung túng hơn cả, thật khó hiểu???
Đi sâu phân tích, có thể thấy Hà Nội với đặc điểm và tính chất đặc thù riêng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, sân khấu lớn nhất nước, là nơi quy tụ số lượng các đơn vị nghệ thuật có bề dầy năm tháng và thành tựu nghệ thuật đáng chú ý. Hơn nữa Hà Nội đồng thời cũng là địa bàn có đội ngũ nghệ sĩ sân khấu thuộc nhiều kịch chủng đông đảo nhất cả nước. Với những tính chất riêng biệt, đặc thù như vậy việc chuyển đổi từ các đơn vị nghệ thuật nhà nước sang các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa là cực kỳ khó khăn phức tạp, không thể nóng vội, không thể đòi hỏi một tốc độ nhanh mà cần sự cân nhắc, tìm hiểu chu đáo với bước đi thích hợp qua các bước quá độ tương ứng nhưng cũng phải thấy rằng việc nhận thức, tìm hiểu và triển khai xã hội hóa Sân khấu Hà Nội quả là quá rụt rè, thậm chí còn có tâm lý ỷ lại vào quyết sách của các cơ quan quản lý ngành mà chưa phát huy cao tính chủ động, năng động và sáng kiến cá nhân đi đôi với những bước thử nghiệm táo bạo , đột phá mang tính mở đường vốn là điểm mạnh của người Tràng An.
So với quá trình xã hội hóa Sân khấu ở tp Hồ Chí Minh thì phải thừa nhận rằng Hà Nội đang tụt hậu xa. Gần đây do sức ép của quá trình thực hiện triển khai xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật Nhà nước quản lý tăng cấp, buộc các đơn vị nghệ thuật Hà Nội không thể chần chừ, ngần ngại và dè dặt như mấy năm trước trong tâm trạng chờ đơn vị nấn ná, bình chân như vại được.
Chủ trương mới nhất của Bộ chủ quản giao cho một số nhà hát hàng đầu phải bắt tay vào việc thí điểm cắt giảm nguồn ngân sách hoạt độnghằng năm để vài năm tới dứt điểm về tự chủ nguồn tài chính cho hoạt động đang thực sự đặt các đơn vị nghệ thuật nhà nước phải năng động hơn, phải có những thay đổi mạnh mẽ về chất chứ không phải dừng lại ở những thay đổi tình thế, mang tính đối phó và chắp vá mãi được.
Đi sâu hơn vào quá trình xã hội hóa Sân khấu Hà Nội còn tất yếu nảy sinh nhiều vấn đề thiết thực khác cần xem xét như vấn đề tinh giản đội ngũ nghệ sĩ, thu gọn, hợp nhất các đơn vị nghệ thuật, các kịch chủng gìn giữ hợp thành các nhà hát dân tộc, nhà hát nghệ thuật hiện đại, nhà hát nghệ thuật thực nghiệm, vv…nhà hát nào do chức năng phục vụ tư tưởng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cao cần sự chăm lo về ngân sách để duy trì hoạt động ở mức hợp lý, đơn vị nào buộc phải tồn tại theo phương thức tự quản cũng là vấn đề không hề đơn giản. Mặt khác là các vấn đềđộng chạm đến việc khai thác có hiệu quả công năng của các trang thiết bị vật chất phục vụ trực tiếp các hoạt động biểu diễn như rạp diễn, thiết bị kỹ thuật âm thanh ánh sáng sử dụng như thế nào cho tối ưu và không lãng phí, ngay cả các phương tiện giao thông phục vụ đưa đón các nghệ sĩ cũng không được lãng phí. Vì so với những địa phương khác thì các nhà hát nghệ thuật thuộc Hà Nội quản lý hầu như đơn vị nào cũng có rạp diễn, trụ sở làm việc khang trang đầy đủ tiện nghi: nhà hát Múa rối Thăng Long có rạp diễn ở có vị trí vàng trên phố Đinh Tiên Hoàng nhìn thẳng ra hồ Gươm, nhà hát kịch Hà Nội có rạp diễn tọa lạc ở phố Tràng Tiền sầm uất, nhà hát Chèo Hà Nội vừa có rạp diễn chính là Đại Nam lại vừa có sân khấu biểu diễn nhỏ ở phố Nguyễn Đình Chiểu, duy nhà hát Cải lương Hà Nội với rạp Chuông Vàng quá nhỏ chưa thật tương xứng, và đoàn Xiếc Hà Nội địa điểm biểu diễn cũng đang trong quá trình hoàn thiện.
Việc phát huy công năng tần xuất hoạt động cải cách thiết chế nhà hát như thể các đơn vị Sân khấu Hà Nội là một thế mạnh cần được khai thác, tận dụng hơn nữa, các cơ quan quản lý Hà Nội cũng cần thông thoáng cho phép các nhà hát chủ quản có quyền chủ động hơn thì chắc chắn sẽ tăng một nguồn thu đáng kể cho việc đầu tư mở cửa hoạt động dàn dựng và biểu diễn nâng cao chất lượng và đa dạng hơn.
Một điểu tưởng bình thường nhưng càng ngày càng trở nên quan trọng đó là việc quảng bá, tiếp thị cho buổi biểu diễn của các nhà hát Hà Nội dường như cũng chưa được chú ý thích đáng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xã hội hóa.
Hà Nội là một trung tâm kinh tế lớn hàng đầu đất nước, nơi có nhiều cơ sở kinh tế mạnh hoạt động, việc đẩy mạnh quan hệ, liên kết hợp tác để tranh thủ tối đa sự đầu tư của các công ty, doanh nghiệp cũng chưa được các nhà hát Hà Nội chú ý, vv và vv…
