Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
THƯƠNG MỘT “KIẾP TẰM”
Hoàng Kim
Ngậm ngùi biết tin Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời trong nghèo khó. Càng ngậm ngùi hơn khi xem vở kịch Chia tay hoàng hôn của Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM, cũng chuyện đời nghệ sĩ giữa cơm áo gạo tiền, đôi khi khiến con tằm không dám hoá bướm bay lên…
Kịch kể rằng, trong hai ngôi nhà đó có hai thế hệ nghệ sĩ chung sống. Bà Loan (NSƯT Kim Xuân) và cô Hoa (Diễm Châu), hai mẹ con nghệ sĩ đàn piano; Còn nhà kia là nhà văn Từ Thức (NSƯT Việt Anh), từng là người yêu của bà Loan. Họ mất nhau giữa dòng đời xô dạt. Đến khi hai đứa con của họ yêu nhau, cũng bị cấm cản. Ông Bật (NSƯT Thanh Hoàng) định gả Hoa cho lão cán bộ giàu có để nhờ cậy mà leo lên ghế cao hơn. Mẹ của Thái cũng không ưa cô con dâu làm nghệ thuật. Nhưng Thái và Hoa đã đấu tranh quyết liệt để đời họ không lặp lại bi kịch của cha mẹ mình.
Bà Loan vì gia đình sa cơ nên phải làm vợ của ông Bật. Để rồi sau đó, bà lặng lẽ sống như một bóng ma câm lặng trong ngôi nhà sang trọng nhưng cô đơn, lạnh lẽo. Tiếng đàn piano của bà lạc lõng giữa những toan tính của chồng. Ông có những phi vụ tiêu cực đem về nhiều bạc tiền và những cơn say rượu, say gái…
Còn ông Từ Thức ngồi gõ chiếc máy chữ lạch cạch cũng không được yên thân vì bà vợ luôn chì chiết. Những con chữ của ông quay cuồng trong vòng cơm áo do vợ làm ra, nhẫn nhịn với thực tế đắng cay. Nhẫn nhịn mãi đến nỗi những nhân vật của ông cũng mờ nhạt như chính bản thân ông, không dám phản kháng, không dám đẩy đến cao trào để mà sống cho ra sống.
Ngồi xem mà thương cho đời nghệ sĩ. Kiếp tằm tự trói buộc mình trong cái kén của đời thường, không hóa bướm nổi vì sợ đau khi quẫy đạp thoát ra. Khái quát hơn cuộc đời còn có những giá trị khác thuộc về tinh thần, cái đẹp, lòng tự trọng… liệu có đang chết dần, chết mòn giữa vòng xoáy kim tiền?
Nhưng nếu dám “quẫy đạp” như nghệ nhân Hà Thị Cầu, liệu có ai cảm thông, nâng đỡ? Mấy chục năm lặng thầm cơ cực với chiếc chiếu xẩm nơi góc chợ, bà đã kiên trinh giữ cho tiếng đàn tiếng hát không nhuốm bụi phong trần. Người thì đã phải phong trần, nhưng sao tiếng hát cứ trong veo niềm tin và hy vọng!
Nhưng chúng ta không thể ỷ lại vào những trái tim, tấm lòng kiên định ấy, cứ mặc cho nó mạnh mẽ một mình một cách tội nghiệp, rồi sau đó chúng ta ngợi ca bằng những ngôn từ hoa mỹ. Biết bao nhiêu con người, bao nhiêu ban ngành chức năng, đã từng biết qua, đã từng tiếp xúc với bà, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ ca ngợi suông, không thực tế đưa tay ra nâng niu di sản văn hoá ấy, nâng niu kiếp tằm ấy cho nó bay lên rực rỡ…
Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã “hoá bướm” từ lâu, nhưng cánh bướm cô đơn chỉ vẫy cánh quẩn quanh kén cũ, và đói nghèo tan tác. Còn bao nhiêu con tằm khác chưa một lần hoá bướm thì sao? Chúng ta không miệt thị nghệ sĩ và giết chết nghệ thuật như ông Bật, như bà mẹ của Thái trong vở kịch Chia tay hoàng hôn, nhưng không ít người trong chúng ta “giết” họ bằng sự thờ ơ.
Vở kịch kết thúc bằng sự ra đi của bà Hoa, sống tự lập để tìm lại chính mình. Vậy mới khâm phục. Nghệ sĩ không đứng được bằng chính đôi chân của mình thì đừng mong một ngày hoá bướm.
Nhưng, có một thực tế phũ phàng khác. Bây giờ cuộc đời đang xoay chuyển ngược lại. Có những nghệ sĩ đang vội vàng thoát khỏi kiếp tằm mà hoá thành những con bướm sặc sỡ nhưng non nớt để rồi chết yểu. Họ chưa kịp nhả tơ cho đầy kén, chưa kịp thấm thía nỗi đau và niềm hạnh phúc của những sợi tơ óng ánh bao quanh mà đã vội vút bay tìm hào quang cuộc đời cao rộng.
Hào quang ấy được tính bằng những sô diễn hàng chục triệu đồng, bằng những lời ngợi ca có cánh mà giới truyền thông ban tặng, bằng cuộc sống xa hoa, dập dồn tình ái…
Tiếc thay, cánh vừa đập chẳng bao xa thì sức bướm đã tàn. Bướm chết, và nghệ thuật cũng chết theo. Có những con bướm là “sát thủ” của nghệ thuật. Họ tự miệt thị mình, chứ không đợi những người như ông Bật lên tiếng. Họ tự giết mình chứ không đợi ai giết.
Không biết liệu có một cuộc “chia tay hoàng hôn” nào ngược lại, để người nghệ sĩ từ vùng hào quang ấy trở về tìm cái kén để nhả những sợi tơ thật sự cho đời. Tơ vàng óng ánh, chỉ một lần vương là khán giả ngất ngây, đắm đuối…
