Sưu tầm: NSUT Nguyễn Văn Trực
TỈ LỆ KỊCH BẢN ĐƯƠNG ĐẠI
QUÁ NHỎ TRONG KỊCH MỤC HIỆN NAY
Lê Quý Hiền
Xin hoan nghênh Hội Sân khấu Hà nội đã mở cuộc hội thảo về vấn đề rất nóng và cần thiết hiện nay của đời sống sân khấu không chỉ ở Hà nội nói riêng mà còn ở sân khấu cả nước nói chung. Đó là kịch bản về đề tài đương đại. Nói đến vấn đề này là nói đến phạm vi phản ánh của tác phẩm khi mà Đảng, Nhà nước và công chúng luôn mong muốn đội ngũ sân khấu bám sát hiện thực đời sống, phản ánh trung thực cuộc sống mới, con người mới.
Rất tiếc khi phải nói thẳng rằng sân khấu hôm nay chưa đáp ứng được đòi hỏi trên, nhất là với công chúng hiện nay. Nghệ thuật cốn là sự chia sẻ giữa tác phẩm và người tiếp nhận và chuyện sân khấu thưa vắng khách, không sáng đèn thường xuyên phải chăng do khán giả không tìm thấy mình trong cuộc sống bộn bề xung quanh đượcthể hiện trên sàn diễn.
Khái niệm phản ánh cuộc sống mới, con người mới trước đây, do hoàn cảnh lịch sử nên được coi cái mới là những con người tích cực, câu chuyện có tính chất gương sáng. Phản ánh những tiêu cực có thật trong đời sống dễ bị hiểu sai thành bôi xấu chế độ nên các tác phẩm ngày ấy muốn nói về đương thời thường trốn trong các đề tài khác như kịch lịch sử, dã sử, thần thoại như một cách lấy xưa nói nay. Những tác phẩm ám chỉ như sự lách luật, “lách tư tưởng” khiến khán giả tò mò, quan tâm. Và đó cũng là một trong những lý do sân khấu thu hút khán giả ngoài sự thưa thớt những phương tiện giải trí khác ngày đó.
Ngày nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta phát động, mọi vấn đề đều được công khai minh bạch, đến bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, ủy viên Bộ chính trị bị kỷ luật, bắt giam cũng không còn là điều bí mật bị cấm kỵ nên sân khấu ám chỉ, lấy xưa nói nay không còn là sự tò mò nên lượng khán giả so với trước giảm đi nhiều. Công chúng hôm nay đòi hỏi sân khấu nói những điều Dân thấy, Dân nghĩ, Dân mong nên thiết nghĩ đề tài đương đại phải chiếm tỷ lệ chủ yếu trong kịch mục.
Phải chăng nhiều tác phẩm hôm nay vẫn mang tư duy cũ, thói quen cũ nên đề tài đương đại vẫn lép vế so với tỉ lệ các đề tài khác trong kịch mục chăng?
Xét về góc độ phương pháp sáng tạo, đề tài đương đại so với các đề tài khác cũng có những khác biệt lớn. Một tác phẩm thành công, có giá trị thì sáng tác dàn dựng thuộc đề tài nào cũng đều khó cả. Kịch đương đại và kịch lịch sử chẳng hạn cùng với mục đích ca ngợi đất nước và con người Việt với truyền thống rất tốt đẹp. Tuy nhiên, kịch đương đại phải lấy chất liệu từ đời sống thực tế để tìm chi tiết, nhân vật, câu chuyện kịch rồi hư cấu xây dựng tác phẩm. Còn kịch lịch sử lấy chất liệu từ tư liệu trong đó đã có nhân vật, một số chi tiết chi tiết giúp việc hư cấu và phát triển thuận lợi hơn. Tóm lại tác giả kịch đương đại đơn thân cấu tứ tác phẩm còn kịch lịch sử, dã sử có sự giúp sức ít nhiều từ cái đã có.
Nghệ thuật là KHÁM PHÁ VÀ SẤNG TẠO và khám phá và sáng tạo từ sự bộn bề tròng cuộc sống phải chăng khó hơn khám phá và sáng tạo từ tư liệu lịch sử đã có. Mặt khác, nghệ thuật có hư cấu nhưng chắc chắn hư cấu chi tiết chuyện xa xưa dễ thuyết phục khan giả hơn hơn hư cấu chi tiết kịch về hôm nay trước người đang sống hôm nay. Và phải chăng vì thế nhiều tác giả tìm đến đề tài lịch sử hơn đề tài đương đại?
Gợi ý của BTC hội thảo về việc viết về doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đúng với chủ trương của Đảng coi kinh tế tư nhân là động lực quan trong trong sự phát triển. Thế nhưng chủ trương trên quả là sự thách thức đối với các tác giả và các đơn vị sân khấu. Viết về Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước dễ tiếp cận thực tế hơn nhất là những thành công, khó khăn của họ ít nhiều đã được biết đến và khẳng định. Viết về doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là viết về sự cống hiến, khao khát thầm lặng của đội ngũ doanh nhân, công ty chưa nổi tiếng. Và cái khó nhất là viết về điều nhỏ có khi đang manh nha để khái quát tới sự phát triển vĩ mô của kinh tế càng là gian truân khi tiếp cận thực tế.
Sáng tác theo đề tài nào là khả năng và quyền của tác giả nhưng xây dựng kịch mục hợp lý với những vấn đề thiết thực đang xảy ra lại là công việc của các nhà quản lý sân khấu, các lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật.
Nên chăng cần có các trại sáng tác chuyên về đề tài đương đại và có những đầu tư thích đáng những tác phẩm về đề tài này. Mặt khác, các tác giả, đạo diễn cùng cần đi thực tế thay vì ngồi nhà tưởng tượng. Tất nhiên, đi thực tế không phải là đi tham quan, đến cơ sở nghe báo cáo, dạo một vòng quanh cơ quan đơn vị đến. Rất mong có những cuộc đi thực tế đúng nghĩa, không đông đúc ồn ào chỉ cần đôi ba người đến sống cùng cơ sở, sống và thử làm việc như họ cũng như những chi tiết đời sống thật để tiếp cận, phát hiện đời sống, tâm tư nhân vật từ đó chắp cánh cho sáng tạo sáng tạo, bởi nghệ thuật chả riêng sân khấu mà thơ, văn, phim luôn thuyết phục đối tượng tiếp nhận bằng chi tiết mới, thực.
Bởi, cuộc sống là tác giả vĩ đại nhất của mọi loại hình VNNT.
