Sưu tầm: NSUT Nguyễn Văn Trực

TÍNH HIỆU ỨNG CẦN THIẾT CỦA SÂN KHẤU “XÃ HỘI HÓA”

 

NSƯT, Đạo diễn Lê Chức

 

Thực ra phải nói và viết một cách đầy đủ hơn theo tinh thần và nhận thức từ văn bản Nhà nước là: các đơn vị, nhóm nghệ sĩ, nghệ sĩ được tổ chức và hoạt động theo phương thức mô hình “xã hội hóa”.

Ý nghĩa của nội hàm rất rõ: đó là điều kiện, là cơ hội để chủ động và tích cực tham gia vào hoạt động sân khấu bằng một mô hình nữa (ngoài công lập) với một nguồn tài chính không phải (và không hẳn) là do Nhà nước cấp. Có thể tài chính đó từ nguồn tài trợ của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cá nhân tự bỏ ra để đầu tư cho mục đích là: hoạt động và có sản phẩm (kịch bản, chương trình, vở diễn,…).

Nhưng rất cần lưu ý là nền kinh tế thị trường của Việt Nam có tính định hướng Xã hội Chủ nghĩa, có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo và chỉ đạo thực hiện.

Văn hóa, Nghệ thuật dù hiểu theo quan điểm nào thì vẫn thuộc về phạm trù “thượng tầng kiến trúc” có vai trò trong Nhận thức, Giáo dục, Truyền cảm trên nền tảng đồng thời cũng là hướng đến các giá trị cao hơn của Chân – Thiện – Mỹ (một phần của tư tưởng đơn thuần nằm ở trong 3 tố chất này với các hàm lượng và tính mục đích và đối tượng khác nhau).

Cùng với Y tế, Thể thao, VHNT đã được chuyển hóa một phần tổ chức và hoạt động của mình theo phương thức “xã hội hóa” (có nhiều việc là Nhà nước cùng tham gia).

Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh là tiêu biểu toàn ngành về vấn đề này do những điều kiện riêng, đặc biệt của một trung tâm kinh tế năng động của cả nước.

Ở đây phải quan tâm đến các yếu tố: Nhu cầu, thị hiếu, thói quen xem Sân khấu của đối tượng người xem phía Nam, phía Bắc và nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rất khác nhau.

(Phía Bắc thì từ ngày 23 Âm lịch tháng Chạp – ngày “Ông Công, ông Táo” chầu trời đến 15 tháng Giêng Nguyên Đán thì gần như là không diễn được ở địa điểm nào đó cố định, mà “ăn theo” các hội làng; vở diễn phải không có người chết, không ma kinh dị.

Phía Nam lại đi xem như “bói Tuồng” từ ngày mùng một, đề tài vở diễn thoáng hơn.

Phía Bắc từ trong kháng chiến chống Pháp đến nay là các đơn vị Sân khấu công lập, lĩnh lương, làm theo chỉ tiêu kế hoạch hành chính bao cấp, để thực hiện nhiệm vụ chính trị là chính.

Các đơn vị sân khấu “công lập” của phía Nam cũng vậy.

Từ đó mà mô hình “xã hội hóa” do phải tự thân vận động buộc phải “bứt lên” để phải hạch toán vốn – lãi, phải tự trả cátsê, phải hùn hạp và không được “đổ bể”.

Cá nhân tôi xin được bày tỏ sự cảm phục của mình trước các đồng nghiệp ở Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần, cảm phục Hồng Vân, Thành Lộc, Ái Như,… trong cuộc chơi – cuộc chiến cho sân khấu này.

Đầu tháng 4 năm 2013 tôi mới nói tại cuộc tọa đàm ở Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là cá nhân tôi không muốn sử dụng ý niệm “sân khấu thương mại” mà là sân khấu đời thường có tính sinh hoạt nhiều hơn, vui – hóm hỉnh nhiều hơn.

Tôi vẫn chưa quen với thành ngữ: nghệ thuật cũng là một dạng hàng hóa (dù là đặc biệt), bởi nếu vậy thì phải đáp ứng: cung – cầu, có ngay hàng nhái, và các đặc điểm khác của Doanh nhân, Doanh nghiệp và cao nhất là bằng mọi giá, mọi cách để có Doanh số.

Một “Nỏ thần” và “Mẹ và người tình” lĩnh 2 ấn vàng trong một cuộc thi

Một “Xin một cái tên”, “Chicago”, “3-5-7”,… vừa nhận sự tôn vinh nghề nghiệp.

Vậy thì, vấn đề vẫn là: tính mục đích và đối tượng của từng việc làm cụ thể.

Chúng ta hay nói đến: Tâm, Tầm.

Hôm nay phải nói thêm chữ: Tiền (nguồn kinh phí ở đâu, bao nhiêu,…)

Và đồng thời phải là: tính hiệu quả - kết quả cuối cùng vì điều gì, vì ai trong bội số giá trị của Chân – Thiện – Mỹ.

Với trách nhiệm của mình được nghề nghiệp và đồng nghiệp trao phó, tôi là người đã có ý kiến về việc Nhà nước xây dựng hỗ trợ về địa điểm biểu diễn, về một phần kinh phí cho những đơn vị, nhóm, nghệ sĩ trong quá trình dàn dựng vở diễn – như là một động thái đầu tư theo phương thức đặt hàng có chọn lọc, theo yêu cầu, “Nhà nước và…” cùng làm.

Vậy là từ một hiện thực sinh động của sân khấu được tổ chức và hoạt động (có hiệu quả) của phương thức mô hình “xã hội hóa” – chúng ta cùng có sự trao đổi một chút và có đề nghị về Cơ chế, chính sách để cuối cùng… sản phẩm nghệ thuật trước hết phải là Tác phẩm của tư duy Văn hóa chính thống, sau đó là dành một phần nào đó nhiều hơn cho một đối tượng công chúng nào đó. Và dù thế nào thì phẩm chất tổng thể của quá trình sáng tạo và kết quả sáng tạo phải từ nghệ thuật đi đến với các giá trị tự thân của điều cao đẹp đó.