Sưu tầm: Nguyễn Lệ Chi

TÔI MONG MUỐN MỘT ĐIỀU KHI VIẾT VỀ BÁC HỒ

                                                                                              Tác giả: Nguyễn Hiếu

          Từ góc độ một nhà văn, một nhà viết kịch từ lâu tôi đã nhận ra một đề tài lớn   trong sáng tác. Đó là hình tượng Hồ Chủ Tịch mà chúng ta quen gọi một cách gần gũi và thân thương là Bác Hồ.

Đề tài về Bác đúng là thật lớn, không chỉ Bác là người tạo dựng ra cả một xã hội, một thể chế tốt đẹp mà chúng ta đang sống từ một đất nước nhỏ bé, nô lệ, không có chủ quyền, không có mảy may niềm kiêu hãnh nào trên thế giới mà với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa, một nhà cách mạng và một con người thì Hồ chủ tịch mang đầy đủ sức hấp dẫn để từ đó tạo ra những cảm hứng cho sáng tác văn học ở hầu hết các thể loại.

Các nhà chuyên môn có thể khẳng định có một dòng nhạc về Hồ Chủ tịch ở Việt Nam và thế giới. Ngành điêu khắc và giới họa sĩ trong nước và nước ngoài cũng có thể tự hào về dòng tác phẩm về Bác. Văn chương thì đã từ lâu có không ít tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ viết về Bác đã thực sự đi vào lòng đông đảo bạn đọc, bạn nghe. Giới điện ảnh cũng vậy. Người ta khó liệt kê hết các bộ phim tài liệu, phim truyện, phim nghiên cứu của nước ta và thế giới nói về Bác.

          Riêng ngành sân khấu cũng không hề thua kém các ngành bạn cả về số lượng và những tác phẩm đỉnh cao về hình tượng Hồ Chủ tịch.  Cho đến nay chúng ta cũng khó liệt kê hết các vở kịch viết về Bác đã được dựng, những kịch bản đã được in, những kịch tác gia nổi tiếng như Lưu Quang Hà với kiệt tác “đêm trắng” ”sự vĩ đại của vĩ đại”, Nguyễn Thanh Bình với “dấu xưa “, với Kateb Yasin với  “người đi dép cao su “ nổi tiếng thế giới…Không ít nghệ sĩ có niềm vinh dự để đời khi vào vai  Bác Hồ thành công như Tiến Hợi,Thành Điền…

          Còn từ góc độ tác giả, thì đề tài Bác Hồ luôn luôn mang lại sự gợi mở với những tứ kịch, những kết cấu, tình huống mới lạ. Không phải ngẫu nhiên, nhiều trại sáng tác với đề tài về Hồ chủ tịch luôn luôn có sức hút các nhà viết kịch.

Tôi nhớ trại viết kịch về đề tài Hồ chủ tịch do Chi Hội tác giả Miền Bắc mở ra Đại Lãi vào mùa hè tháng 5 năm 2009 đã thu hút 8 tác gỉa nhưng số lượng kịch bản vượt qua rất nhiều số lượng tác giả.

Xin điểm lại thành tựu cần ghi nhận về một trại viết nổi tiếng về “đề tài Hồ Chủ tịch. Kịch tác gia Văn Sử - Hoài Giao có kịch bản “Vỗ cánh chim bằng”. Kịch tác giả Ngọc Thụ có” Chuyện bên ngôi đền của Bác”. Cố tác giả Tạ xuyên có kịch bản “người giữ suối”. Phạm văn Quý có kịch bản “không thể chối bỏ trách nhiệm. Đặc biệt có nhiều tác giả có tới hai kịch bản dự trại như tác gia Bằng Thái với kịch bản là “ngọc châu biển sáng” và “Người được Bác Hồ đặt tên”. Kịch tác gia Đăng Thành được mệnh danh là “tác giả sống chết với đề tài Hồ chủ tịch” trong trại này có hai kịch bản là “Việc cần nhất lúc này” và “Điều tiên liệu về Bác”. Đăc biệt kỉ lục trong trại viết này là nhà văn- kịch tác gia Giang Phong đổ ca ào ạt với ba kịch bản “Bữa cơm tối của Bác Hồ”,” Quê nghèo đón Bác”,” và “Hơi ấm bàn tay “…

          Điều cần ghi nhận nữa là trong các kịch bản, vỡ diễn đề tài về Hồ chủ tịch các tác giả không chỉ mô tả những biến cố lịch sử của dân tộc gắn liền với cuộc đời sáng láng của Bác Hồ , phản ảnh được những phẩm chất cao quý của vị cha già dân tộc, phẩn ảnh được những lát cát về cuộc đời của một con người “bàn đã chông chênh dịch sử Đảng”,’hai tay xây dựng một sơn hà “ mà ngay từ  những kịch bản được viết được dựng cách đây ba chục năm các tác giả viết về Bác đã dũng cảm đề cập đến những vấn đề thuộc lình vực mà cho đến nay vẫn không ít đoàn kịch, nhà hát để an toàn nên gạt bỏ hoặc không dựng vì ngại đụng chạm,vì nhạy cảm. Đó là đề tài chống tham nhũng, những cán bộ có chức có quyền lợi dụng địa vị của mình để cầu lợi riêng, để lo lót cho con cái, người thân những địa vị béo bở, duy trì quyền lợi nhóm. Vở kịch “đêm trắng “của Lưu Quang Hà được dàn dựng từ cách đây 30 năm tức là năm 1990 thực sự được xếp vào những tác phẩm văn học- Nghệ thuật mở đầu, đánh dấu sự đổi mới về tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta. Vụ án tham nhũng của Cục trưởng Cục quân nhu Trần Dụ Châu và lệnh kí của Hồ chủ tịch xử bắn viên Cục trưởng thoái hóa, biến chất này thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những thành phần “tự biến chất” đồng thời cũng là thông điệp báo hiệu cho sự nhóm lò mở đầu cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cũng chủ đề về Hồ chủ tịch 17 năm sau vào năm 2017 vở diễn “dấu xưa “của Nhà hát 5B Võ Văn Tần dựng theo kịch bản của Kịch tác gia Nguyễn Thanh Bình là một sự kế tiếp về kịch phẩm phản ảnh hình tượng Bác Hồ cao quý chống tham nhũng, chống bè lũ cường hào mới ở nông thôn.

          Trong một tham luận ngắn, không thể nói hết sức cuốn hút của hình tượng Bác Hồ đối với cảm hứng sáng tác kịch bản sân khấu cũng như những thành tựu sân khấu khi phản ảnh phẩm chất cao quý, đời hoạt động sôi nổi và hào hùng của Bác, tình yêu và sự kính trọng vô bờ bến của nhân dân, dân tộc ta nhiều thế hệ của bè bạn năm châu đối với Bác.

          Nhìn lại hầu hết các tác phẩm viết về Bác từ nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình nghệ thuật từ trước đến nay đều xây dựng hình tượng Hồ Chủ Tịch từ góc độ là một vĩ nhân kiệt xuất. Ngay những việc làm bình thường của Bác khi mô tả cũng được quy nạp theo nguyên lý “Bác của ta là vậy, giản dị, gần gũi “chứ hiếm hay nói chính xác hơn là phản ánh Bác từ góc độ NGƯỜI như mọi người khác với đủ mọi cũng bậc tình cảm đa dạng của con người.

          Tôi đọc tiểu thuyết “Pi e” của A lếch Tôn stôi một trong những chi tiết ghim sâu trong trí nhớ của tôi là Vua Pi e (hay còn gọi là Pi ôt đệ nhất) đã móc E ka tê rin sau là Hoàng hậu và là Nữ Hoàng danh tiếng và quyền lực của nước Nga Ca tê rin na từ dưới bụng một gã chăn ngựa. Chi tiết này thêm một lần khắc họa tình yêu của vua Pi e, sức sống và sự nhìn người am tường của ông.

          Vừa rồi tôi lại đọc một bài viết của nữ nhà báo Leon (tôi nhớ không chính xác lắm ) –người Pháp về những năm tháng của Bác Hồ khi con trẻ và những mối quan hệ của Bác. Nhà báo này khẳng định vào tuổi thanh niên Bác Hồ của chúng ta rất đẹp trai, rất đàn ông. Và mối cảm tình đối với Bác của phái nữ không phải không có….

          Thời đại chúng ta đang sống là thời đại 4-0 , thế giới đã là một mặt phẳng. Mọi sự thật đều sớm muộn sẽ được thông tin rộng rãi. Vĩ thế nên tôi có một ước ao-Vâng đúng là ước ao của người cầm bút viết về con người vĩ đại như Bác nhưng được đọc, xem và làm sao chính mình được viết về Bác Hồ- với tư cách là một con người. Dũng cảm, thông minh, cả một đời vì nước vì non nhưng cũng là một người đẹp trai,  rất đàn ông,  rất hào hoa. Tôi nghĩ hình tượng Bác Hồ sẽ vĩ đại hơn, sẽ thực sự thuyết phục khi Bác được mô tả với tư cách con người trong “mối tổng hòa của mọi quan hệ xã hội” như Các Mác đã nhấn mạnh về đặc trưng con người.