Sưu tầm: Trương Thị Huyền
TRÁCH NHIỆM NGƯỜI NGHỆ SĨ TRONG TRUYỀN ĐẠT
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH QUA
TÁC PHẨM SÂN KHẤU
Ts. Cao Ngọc
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, đồng thời cũng là một trong những nhà tư tưởng xuất sắc. Hệ tư tưởng của Người rất sâu sắc, phong phú, bao hàm nhiều lĩnh vực, mà với nghệ thuật, điều cần chú ý nhất vẫn là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Áp dụng vào các tác phẩm sân khấu, đó chính là một trong những chức năng vốn có của văn học nghệ thuật, chức năng vốn được đề cao rất nhiều trong những thời kỳ cách mạng trước đây, đó là chức năng giáo dục. Giáo dục để hướng tới nâng cao nhận thức, tư tưởng, thẩm mỹ… cho người thưởng thức một cách tinh tế, nghệ thuật, đó là nhiệm vụ tối cao của văn học nghệ thuật. Và đây cũng là một trong những khía cạnh của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với văn học nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là gốc của mỗi người, là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người. Theo Người, đạo đức tạo ra sức mạnh, đạo đức là phẩm chất, uy tín của mỗi con người, đồng thời cũng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa, là những con người vừa có đức, vừa có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đặc biệt về khía cạnh đạo đức. Đạo đức, trước hết là những người có tinh thần yêu nước, thương dân, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Đó là những người luôn luôn gắn bó với nhân dân, yêu thương, kính trọng nhân dân và do đó được nhân dân yêu mến, quý trọng, được dân tin, dân phục, dân yêu. Đó phải là những con người có ý thức trách nhiệm với công việc, có tinh thần lao động siêng năng, cần cù, lao động với năng suất và chất lượng cao, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, đồng thời phải là những con người có tinh thần tiết kiệm, biết tiết kiệm sức người, sức của, tiết kiệm thời gian cho đất nước và nhân dân.
Đạo đức người nghệ sĩ
Khi loài người được tổ chức thành xã hội, thì tất yếu hình thành ý thức đạo đức và ra đời khoa học đạo đức mà đối tượng là mối quan hệ giữa người với người ở các thiết chế khác nhau. Người nghệ sĩ sân khấu cũng là con người, do vậy cũng không thể tách khỏi đạo đức con người. Nhưng nghệ sĩ sân khấu hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù với nhiều nét riêng, vì vậy ngoài phần đạo đức chung mang tính phổ quát, còn có đạo đức của nghề nghiệp sân khấu với những điều kiện rất cụ thể.
Mặc dù loại hình nghệ thuật nào cũng do con người sáng tạo nên để phục vụ nhu cầu hưởng thụ tinh thần của con người. Nhưng chủ thể sáng tạo ở bất kỳ nghệ thuật nào khác ngoài nghệ thuật biểu diễn, cũng đều phải dựa vào những phương tiện trung gian làm môi giới, để xây dựng nên thành phẩm cuối cùng là tác phẩm nghệ thuật, gửi tới công chúng. Riêng sân khấu và một số ngành nghệ thuật biểu diễn khác như múa - ballet… lấy ngay con người diễn viên làm chất liệu, làm phương tiện để tạo thành tác phẩm vở diễn, trình diễn trước khán giả. Chính điều này khiến sân khấu nói riêng, nghệ thuật biểu diễn nói chung, trở thành nghệ thuật mang bản thể người đậm đà nhất khi so sánh với các loại hình nghệ thuật khác. Hơn nữa, ở các nghệ thuật khác, chủ thể sáng tạo thường là những cá thể đơn độc, tự thân lao động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm về kết quả sáng tạo. Trong khi kết quả sáng tạo của sân khấu là sự đóng góp của cả một tập thể nghệ sĩ và phần nào đó có sự tham gia của các chuyên viên kỹ thuật và nhân viên nhà hát…
Vì những lý do đó mà vấn đề đạo đức của người nghệ sĩ sân khấu trở nên thực sự quan trọng. Đạo đức của người diễn viên với hai tư cách: con người nói chung và con người diễn viên đang bắt tay vào thể hiện vai kịch. Quan niệm này vừa có gì tương đồng lại vừa rất khác biệt với hai cái tôi đã từng được ngành sân khấu bàn đến từ lâu là cái tôi diễn viên và cái tôi nhân vật.
Để trở thành một diễn viên thực thụ, không chỉ cần có ý thức chuyên tâm luyện tập chuyên môn nghề diễn xuất, điều này mặc nhiên là cần thiết nhưng chưa đủ, người diễn viên thực thụ còn phải biết mở rộng chân trời nhận thức của mình tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Thêm vào đó, người diễn viên bản chất là con người sống trong xã hội, do đó phải có tư cách công dân, nhưng đồng thời là diễn viên lại đòi hỏi phải là diễn viên – nghệ sĩ.
Vai trò của nghệ thuật Sân khấu và trách nhiệm của nghệ sĩ tham gia xây đắp những giá trị đạo đức cho công chúng
Văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu, là một trong những phương thức thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người. Ở sân khấu, những vấn đề đạo đức xã hội được chuyển tải bằng yếu tố thẩm mỹ thông qua số phận của từng nhân vật, từ đó góp phần bồi dưỡng những giá trị đạo đức cho người xem. Khi cảm thụ, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật sân khấu, công chúng đánh giá - tiếp nhận không chỉ cảm nhận cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài... trong cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật sân khấu, mà qua đó chính tác phẩm nghệ thuật sân khấu đã góp phần bồi đắp xây dựng đạo đức con người Việt Nam trong suốt sự hình thành và phát triển nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng cách mạng tiên tiến đã rất sớm nhận ra những yêu cầu này đối với các nghệ sĩ, những kỹ sư tâm hồn. Phản ánh hiện thực, đồng thời nhờ vào sự nhạy cảm của người nghệ sĩ để đưa ra những dự báo, tiên đoán, trả lời những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hôm nay một cách đúng đắn nhất, đó mới là nhiệm vụ cao cả của người nghệ sĩ. Thông qua hình tượng nghệ thuật của tác phẩm sân khấu, tái hiện chân thực, sống động những tính cách, số phận của con người để rồi đưa ra những cảnh báo, chuyển tải các lý tưởng, nguyên tắc đạo đức tới mọi đối tượng một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức sâu sắc. Một tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, xây dựng được hình tượng nghệ thuật điển hình sẽ góp phần tạo nên những mỹ cảm mới mẻ ở người xem, nâng cao giá trị chân thiện mỹ cho con người.
Vấn đề giáo dục đạo đức thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được chú trọng, đề cao từ rất lâu đời. Ví dụ, các tích Tuồng, Chèo truyền thống luôn nhắc tới, đề cao các giá trị trung, hiếu, tiết, nghĩa qua những hình tượng nhân vật trung tâm sống động, thuyết phục, giúp người xem cảm nhận về lòng yêu nước, nghĩa vua tôi, sự chung thủy… và biết trân trọng những giá trị đạo đức xã hội truyền thống, từ đó hướng con người theo những giá trị tốt đẹp ấy. Các vở Tuồng, Chèo cổ đều tập trung khai thác những câu chuyện để dùng văn tải đạo, nghĩa là dùng những hình tượng chân thực, sinh động để đưa ra những tấm gương trung thần, những con người lấy nhân lễ nghĩa chí tín làm cơ sở hành động trong quan hệ ứng xử của các nhân vật, tạo nên sự lựa chọn hướng tới những chuẩn mực của đạo đức xã hội (thiện thắng ác, ở hiền gặp lành). Có thể nói, suốt quá trình nhiều trăm năm, sân khấu truyền thống vừa đáp ứng được nhu cầu thẩm mĩ của khán giả, đồng thời cũng tác động tích cực đến nhận thức, hình thành nhân cách của con người trong quá trình phát triển khi các hình tượng nhân vật đã đi vào cuộc sống xã hội như một lẽ tự nhiên gần gũi, góp phần hình thành một giá trị đạo đức, một lối sống thấm sâu vào đời sống con người trong xã hội.
Giai đoạn kháng chiến, sân khấu cách mạng đã hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền cho đạo đức của con người thời chiến: hi sinh tất cả lợi ích riêng tư cho mục đích cao cả là thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái mới và cái cũ, cái cao thượng và sự thấp hèn... đã trở thành chủ đề đầy hấp dẫn để sân khấu phản ánh, sáng tạo. Các tác phẩm sân khấu thời kỳ này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, tác động tích cực đến tư tưởng đạo đức con người, tạo niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, giúp họ không sợ gian khổ, hi sinh, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Nhưng ngày nay, nhắc tới việc giáo dục tư tưởng đạo đức, khá nhiều nghệ sĩ ngần ngại bởi cho rằng, tác phẩm dễ rơi vào khô cứng, công thức, không đáp ứng được yêu cầu của khán giả, vở diễn không có khách. Nhu cầu giải trí được coi trọng hơn chức năng giáo dục. Đã xuất hiện những vở diễn chạy theo thị hiếu quần chúng để hút khách, các đề tài kinh dị, ma, bạo lực, ái tình chụp giật… hoặc chạy theo hình thức chủ nghĩa khi tìm kiếm bằng mọi cách những thủ pháp, hình thức mới, dù điều đó đi xa với cảm thụ chung, không còn những gì từng được coi là bản sắc dân tộc, xa rời chức năng giáo dục tư tưởng đạo đức, thẩm mỹ chung.
Dù tác phẩm đi theo chiều hướng đó không nhiều, vì sân khấu vẫn có nhiều rào cản khi qua nhiều khâu thẩm định, qua nhiều cấp duyệt. Tuy nhiên, vẫn còn những tác phẩm theo xu hướng giải trí thuần túy, chiều theo thị hiếu người xem kéo lùi chất lượng nghệ thuật, chứng tỏ vai trò của người nghệ sĩ, đạo đức nghệ sĩ, đạo đức công dân phần nào đó đã bị coi nhẹ trong bối cảnh hoạt động nghệ thuật hiện nay. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần quay lại với những giá trị đạo đức tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lại tư cách nghệ sĩ, tư cách công dân, vì muốn đem tới những bài học đích thực, có ý nghĩa thì bản thân mỗi nghệ sĩ phải giữ vững phẩm chất đạo đức của mình, hiểu rõ trách nhiệm công dân của người làm nghệ thuật.
