Sưu tầm: Lưu Lan Hương
Trong dòng chảy của Liên hoan sân khấu kịch Berlin 2013
KIỀU THU
Tôi gặp Trương Nhuận- giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ khi anh vừa trở về sau một chuyến công tác xa. Anh khoe anh đi Đức, đi tham quan và học tập. Là một trong số 31 đại biểu của 26 quốc gia trên thế giới dự” Liên hoan Sân khấu Berlin lần thứ 50 “ từ ngày 3 đến ngày 20-5. 7 ngày ở Đức xem 7 vở, trò chuyện với chính ê-kíp sáng tạo của 7 vở diễn đó, rồi đủ các hoạt động nhưng đầy hứng khởi.
Nói rất nhiều, cũng không ít những lúc trầm ngâm nhưng tôi nhớ nhất là cái chẹp miệng của Trương Nhuận:” Nó khác mình và nó… đi xa hơn mình nhiều quá!.” Nó- ở đây chẳng phải là cái gì xa lạ, là sân khấu của nước Đức đấy thôi.
Tôi hỏi anh tại sao lại đi Đức, anh trả lời: Tôi là một trong số 15 người gửi hồ sơ tham dự sự kiện Liên hoan sân khấu Berlin lần thứ 50 và cuối cùng Sứ quán CHLB Đức và Viện Goethe Hà Nội chọn tôi vì tôi phù hợp hơn với đối tượng của chuyến này. Có thể nói rằng Trương Nhuận thuộc số ít những lãnh đạo lành tính. Anh học ngành PR nhưng không chú ý nhiều đến những thủ thuật để PR mà chú ý đến chuyên môn. Có lẽ vì thế, chuyến đi Đức với tư cách là khách mời của Bộ ngoại giao Đức này để lại nhiều ấn tượng với anh.
Rõ ràng nếu so sánh sân khấu Đức với sân khấu Việt Nam nhiều người khẩy miệng cười, khập khiễng, chuyện đùa như giỡn, chẳng cần nói nhiều. Nhưng có đi mới thấy cách làm của ta còn quá nhiều vấn đề. Vấn đề chính là chúng ta vẫn giữ cách làm sân khấu của mấy chục năm về trước, thậm chí còn cũ hơn cả mấy mươi năm trước, và khán giả ngày nay không thể tiêu hóa được món ăn cũ, không còn giữ được mùi vị thậm chí là có ... mùi !.
Tôi chú ý đến buổi thảo luận Xu hướng nghệ thuật sân khấu đương đại Đức. Và vô cùng ngạc nhiên khi đọc thông tin nhà hát Hebbel am Ufer, mới đi vào hoạt động từ năm 2003, nhưng mỗi năm nhà hát này có khoảng 120 buổi diễn được giới thiệu với khán giả. Quả là con số chưa bao giờ nghĩ tới, mà kể cả trong mơ cũng không dám nghĩ. Trương Nhuận nói: Cá nhân tôi cảm nhận sân khấu Đức là sân khấu chuyên nghiệp và đặc biệt được đẩy đến bình diện sân khấu của lí trí. Ở đây ít có sự xen kẽ của những yếu tố mang tính bi lụy, của những yếu tố mang sắc thái tình cảm sướt mướt. Trong 7 vở diễn mà tôi xem có 2 vở diễn lấy đề tài từ thời cổ đại, đó là Medea, bi kịch của người mẹ giết con sau khi bị chồng phản bội, rồi cả Edip làm vua. Nếu như ở Việt Nam thế hệ đạo diễn thành danh định hình cách nghĩ, cách làm về kịch kinh điển biểu hiện ở sự lệ thuộc vào cảnh trí hoành tráng, mô tả như thực những lâu đài đình đền, những mũ mão rồi giáo trụ. Hoành tráng, to tát thế nhưng không chuyên chở được thông điệp gì mới hơn với xã hội, với người xem. Còn cách làm kịch kinh điển của sân khấu Đức cho chúng ta một lối nhìn khác, ví dụ như vở Medea gần như là độc diễn, diễn viên ăn mặc đồ hiện đại không nệ cổ theo cách mà lâu nay chúng ta vẫn hình dung nhưng ngôn từ, cách diễn thể hiện tâm trạng giằng xé của người mẹ bị phản bội sẵn sàng giết chết cả hai đứa con trong lúc thất vọng. Cách kiến giải của họ chính là đi sâu vào biểu đạt tâm lí nhân vật và người xem không khỏi có cảm giác sởn da. Tôi cho đây bài học kinh nghiệm nếu như về lâu về dài chúng ta còn khai thác những tác phẩm kinh điển thì còn phải tìm hình thức mới mẻ hơn, với những thông điệp mang tính xã hội cập nhật hơn tới đời sống hôm nay thì người ta mới đón nhận nó với tư duy của người hiện đại.
“Xu hướng nghệ thuật đương đại phải là nội dung đương đại hay là hình thức đương đại,” tôi hỏi anh, dù biết câu trả lời trước. Trương Nhuận cười to: Câu trả lời đáng trả lời nhất là sân khấu đương đại phải là sự kết hợp hài hòa, không có một hình thức hiện đại nào lại tách biệt khỏi một thông điệp cũ, cũng như không thể có một thông điệp đương đại nào thể hiện dưới hình thức cũ. Lâu nay chúng ta vẫn nói” rượu mới bình cũ “, chắc chắn nếu cứ tự an ủi thế, vẫn không vượt ra khỏi, không thoát ra, và cũng chẳng thể phát triển được.
Chuyện diễn viên của người ta thì khỏi phải nói, nhìn sang diễn viên mình đôi lúc có phần ngao ngán. Chỉ nói về đài từ thôi, Trương Nhuận mất nửa buổi nói chuyện: Cảm giác khi xem những vở diễn tại Liên hoan, diễn viên dùng hết nội lực để chuyển tải qua đài từ sân khấu. Tất nhiên sân khấu của họ chuyên nghiệp, bởi thế, không có sự sột soạt nọ kia. Đôi khi cảm thấy rợn người khi đài từ của các diễn viên thể hiện những tính cách nhân vật mang tính quyết liệt, thậm chí bạo liệt! Những trạng thái ấy ở Việt Nam có lúc tôi rợn người khi nghe NSND Minh Gái diễn trong Hồ Nguyệt cô hóa cáo, hoặc cách đây cũng đã lâu được xem những diễn viên trẻ như NSND Lan Hương trong vai cô gái điếm vở Cuộc đời tôi, hoặc NSUT Anh Tú trong vai bạo chúa Mắc bét ,kĩ thuật đài từ họ diễn xuất đạt đến độ chuyên nghiệp. Trong khi đó ở Đức, các vai diễn trong tất cả các vở diễn đều để lại ấn tượng rất mạnh với tôi về đài từ.
Tôi không hiểu nhiều về đài từ, hay làm thế nào để có đài từ tốt, nhưng tôi biết rõ các diễn viên sân khấu nước ngoài họ đủ sức thăng hoa vì phía dưới sân khấu là chật cứng khán giả nghe, thưởng thức, còn sân khấu Việt Nam nhiều buổi diễn hàng chục diễn viên phục vụ cho dăm bảy khán giả.?
Trương Nhuận kể: Ví dụ vở Chiến tranh và hòa bình do đạo diễn trẻ Sebastian Hartmann chuyển thể dàn dựng từ tác phẩm kinh điển của Lep Tolstol cho sân khấu Leipzig dài 5 giờ đồng hồ.Vở kịch nghỉ giải lao 2 lần nhưng khán giả vẫn im phăng phắc nghe từ đầu đến cuối và chỉ khi vở diễn kết thúc, họ mới vỗ tay bày tỏ cảm xúc của mình một cách cuồng nhiệt, có vở khán giả vỗ tay tới 20 phút. Điều lạ là không có khán giả nào mang hoa lên tặng diễn viên. Chính sự im lặng, ngồi thưởng thức tạo ra cảm giác tôn nghiêm và trang trọng khi đến với nhà hát là phần thưởng vô giá dành cho các nghệ sĩ. Tôi tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng xì xào chứ đừng nói là nghe thấy tiếng cắn chắt hạt hướng dương, tiếng sột soạt của bim bim. Và để có một lớp khán giả như thế, bà Susanne Traub- đại diện của Viện Goethe Berlin có cho biết: Mất hàng trăm năm mới hình thành được những thói quen thưởng thức nghệ thuật cho sân khấu đích thực như thế. Nhìn lại ở Việt Nam, có thể nói sân khấu kịch đã vào Việt Nam từ đầu thế kỉ trước. Cũng đã một trăm năm trôi qua nhưng thói quen đến rạp hát thưởng thức, thói quen có được sự lịch lãm còn phải dần dần sàng lọc, hình thành. Khán giả Đức không chỉ thuần túy mua vé đi xem, họ còn có thói quen mua những sản phẩm kèm theo như DVD, program, những vật có tính chất lưu niệm về vở diễn được kí tặng như một thú riêng của từng cá nhân với nhà hát, với vở diễn.
Những điều anh nói đang là hiện thực của sân khấu chúng ta ngày hôm nay. Và trong câu chuyện anh có cho rằng, việc gửi người đi đào tạo về đạo diễn, về những phương pháp sân khấu khác nhau ở trên thế giới là điều rất cần. Xét trên một góc độ nào đó, sân khấu của chúng ta nhiều vở diễn, nhiều nhà hát vẫn còn bị lệ thuộc vào những trạng thái cảm xúc, bị lệ thuộc vào những góc độ hỉ, nộ, ai ,ái, ố một cách sâu đậm quá, có thể kém đi tính xã hội, thiếu nét tạo ra sự nhận thức cho khán giả về những thông điệp xã hội trong các vở diễn. Khi tới thăm quan học hỏi kinh nghiệm đào tạo tại Học viện kịch nghệ Berlin ( nơi trước đây giáo sư tiến sĩ NSND đạo diễn Đình Quang- một cây cổ thụ trong làng sân khấu nước ta từng tu nghiệp ) là trường chuyên đào tạo ra những diễn viên, múa rối và bale, thực sự ngạc nhiên là diễn viên của họ biết tất cả các kĩ thuật biểu diễn Múa rối, múa, hát, diễn xuất. Chính sự đa dạng và đa năng giúp các nghệ sĩ có thể ứng diễn ở nhiều thể loại khác nhau. So lại với cách đào tạo diễn viên ở nước mình mới thấy, những lỗ hổng trong đào tạo của chúng ta về mặt diễn viên. Chỉ xét về đài từ thôi, nhiều diễn viên ra trường không nói được một câu nên hồn, vẫn còn uốn đi nắn lại mới có đủ hơi để nói cho tròn vành rõ chữ, hoặc diễn viên khi cần đụng đến nhảy là gần như không nhảy được. Hình thể thì béo và không biết nhảy là gì. Sự chuyên nghiệp có tính chất đa năng ấy cần được học ngay từ kỹ năng biểu diễn ở các trường nghệ thuật chứ không phải khi về các nhà hát mới được đào tạo lại thì không còn đủ thời gian đâu để phát triển.
Rõ ràng chúng ta còn quá nhiều thứ để tạo nên tính chuyên nghiệp nhưng cái khó bó cái khôn, cái nghèo quanh quẩn mãi. Diễn viên đổ lỗ cho sự mưu sinh, đạo diễn đổ lỗi cho kinh phí sản xuất thấp, người xem đổ lỗi cho nồi cơm chưa đầy, nghĩ đến đi xem kịch là tốt rồi, yêu cầu thưởng thức có quá cao không. Tôi hỏi Trương Nhuận: Chúng ta đang muốn tiến tới nền sân khấu đương đại nhưng nếu anh đưa vở diễn dự liên hoan mà biết chắc hội đồng giám khảo sẽ chọn một vở diễn có thiết kế sân khấu hoành tráng thay vì sự đơn giản tối đa như kiểu anh vừa nói về Medea. Anh sẽ chọn đơn giản hay hoành tráng, chọn không có giải hay bằng mọi giá để có giải thưởng? Không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi nhưng anh bộc lộ thái độ của mình rõ ràng: Đôi khi từ ban giám khảo, người chấm thi mà vẫn mang tư duy cũ, góc nhìn cũ, thì sẽ không thể công nhận được cái mới. Và đây là cái có vấn đề trong tổng thể phát triển chung, sự mới ở đây không cứ là tuổi tác bởi vì tôi đã chứng kiến trong làng sân khấu có những đạo diễn, nghệ sĩ rất nhiều tuổi nhưng đầu óc của họ mới, cách nghĩ, cách làm của họ cũng rất mới chứ nhiều người trẻ làm rất nệ cổ, thậm chí lặp lại những bước đi của đàn anh ở phía trước nhiều hơn là sáng tạo. Còn hình thức đơn giản, sự thể hiện sân khấu ra làm sao thật ra vẫn cứ quan trọng đầu tiên ở thông điệp trong kịch bản anh gửi gắm là cái gì và nghệ sĩ thể hiện tác phẩm ấy là ai. Nếu không phải là nghệ sĩ có tài, chắc chắn không thể chuyển tải được tư tưởng, cái mới mà đạo diễn thể hiện. Như vậy ở đây đòi hỏi một cuộc lộn xác dần dần từ nhiều yếu tố.
Dù chưa một lần tới Đức, tới Mỹ, nhưng tôi vẫn biết có nhiều cô đào Berlin, Hollywood mong một ngày được đứng trên thánh đường sân khấu, còn diễn viên ta, làm sân khấu để kiếm quảng cáo. Sự khác nhau có phải ở đó không hả anh ?
Nếu chị chú ý kĩ - anh Nhuận gật đầu bảo- vẫn còn có những nghệ sĩ, những gương mặt ít chịu sự tha hóa, mưu sinh hóa để biến mình thành những đóng/ thể hiện ở những vai diễn quảng cáo rẻ tiền để đánh mất hình ảnh mà họ chăm chút hình ảnh của mình hơn, chăm chút khả năng diễn xuất và chăm chút sự xuất hiện trước công chúng. Tất nhiên không nhiều nhưng tôi vẫn thấy ở nhiều nhà hát, nhiều đơn vị nghệ thuật còn có những người như thế, và họ vẫn đau đáu khát khao thể hiện vào những vai diễn lớn những tác phẩm lớn để tìm được sự thăng hoa của mình trong tác phẩm.
Tôi chưa tin lắm vào sự lột xác của các diễn viên nếu có một thế hệ đạo diễn thực sự tài năng. Hình như ở mình chưa có gì đồng bộ. Trong một cuộc nói chuyện với NSND Lan Hương, chị có than thở rằng, các diễn viên của ta, lúc mới đi học ở nước ngoài về, có thể nói là tràn trề hy vọng, nhưng chỉ sau 5 năm thôi, không thể và không còn nhận ra họ. Tôi đem tâm sự đó nói với Trương Nhuận, anh cho rằng cái sự bị mòn đi cũng là một cái cần suy nghĩ, có thể sự tác động của môi trường, của lối diễn của cảm xúc và kinh nghiệm biểu diễn mang sức ì lớn, đôi khi tác động đến nghệ sĩ và họ không thay đổi được. Nhiều khi rất cần một lứa những diễn viên, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng được đào tạo ở nước ngoài mang về những hơi thở khác. Ở Việt Nam ,từng có những giai đoạn hoàng kim với những đạo diễn học ở nước ngoài về khao khát mong muốn cải tạo sân khấu nhưng hơi tiếc là họ chưa làm được nhiều. Sau này do sự thay đổi về không khí chính trị- xã hội, không còn các đạo diễn sân khấu đi học ở nước ngoài nữa cả một thời gian dài nên cũng có sự hẫng hụt về mặt kinh nghiệm, sự bị chậm lại so với sự phát triển của sân khấu thế giới đi quá xa, quá nhanh. Nhưng cũng đừng quá bi quan, gần đây một số đạo diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở phía Nam như tôi biết, họ đã tu nghiệp ở một số trung tâm sân khấu lớn ở thế giới với trăn trở làm những tác phẩm sân khấu thử nghiệm, họ đã có thay đổi lớn về mặt phong cách dàn dựng. Đó là điều cần ghi nhận và là tín hiệu hy vọng có sự đổi mới.
Có thể nói cùng với xu hướng thương mại hóa, các sân khấu của Việt Nam đang đi vào sự bội thực vở hài, thiếu những tác phẩm có chiều sâu tri thức, thiếu cái nghĩ ngợi đáng có dành cho người xem. Giữ gìn truyền thống chỉ là hình thức bảo tồn. Để phát triển được nếu vẫn bị câu nệ bởi vỏ bọc cũ kĩ, không đẩy lên tầm cao mới, không đưa được thông điệp gì mới với hình thức thể hiện mới thì chắc chắn sân khấu sẽ mất khán giả và khán giả quay lưng. Sự thực này có thể thấy rõ là nhiều đoàn nghệ thuật đã đánh mất khán giả trong vòng 10-15 năm nay và việc loay hoay cứu vãn quả là gian nan. để tìm lại nó thật rất khó. Trương Nhuận tâm sự có phần cay đắng là: không thấy có một chương trình nào, một vở kịch nào ở Liên hoan sân khấu Berlin lần thứ 50 thuần túy mang tính giải trí. Một vở diễn mà tôi chú ý đó là Mumel Mumel tuy có chất hài, hơi náo kịch một chút nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa xã hội nhất định chứ không thuần túy là vở diễn cười phào, mang tính giải trí như nhiều vở diễn sân khấu hiện nay ở VN.
Đúng vào tháng 5, những người làm sân khấu khắp nước Đức tụ họp về Berlin dịp này thường rủ nhau nghiêng mình đặt hoa tưởng niệm vợ chồng nhà viết kịch vĩ đại Bertolt Brecht-Weigel và anh may mắn cũng được tới thăm căn nhà tưởng niệm được lưu giữ rất trang trọng hàng chục năm qua của hai nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng rất ấm cúng ở Berlin như một sự khẳng đinh sức trường tồn của giá trị nghệ thuật sân khấu chân chính …. Chuyến thăm quan và học hỏi kinh nghiệm tại Liên hoan sân khấu Berlin - một trong những Trung tâm hoạt động sân khấu lớn của thế giới ít nhất cũng là một dấu ấn, là một sự thôi thúc thay đổi cách làm, cách tư duy đối với một người làm quản lý sân khấu đầy năng động ở nước ta như Trương Nhuận. Sân khấu thế giới truyền thống đáng tự hào, đáng tôn vinh nhưng nghệ thuật là phục vụ con người, những con người thời hiện đại muốn được xem, được thấy cuộc sống của họ từ các vở diễn, từ sự day dứt của diễn viên, và đặc biệt hơn thấy sự chuyển động của đời sống đương đại đang căng tràn, ứ đọng và thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu. Tôi chờ đợi sự chuyển động của anh sau những ngày ở Liên hoan sân khấu Berlin.
