Sưu tầm: Nguyễn Thị Lệ Chi
TRƯƠNG NHUẬN - CEO NGHỆ THUẬT
Kiều Thu
Nhận chức Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Trương Nhuận bắt tay vào mọi việc lớn nhỏ của Nhà hát Tuổi Trẻ, với một thái độ tận tụy và cũng rất quyết liệt.
- Không phải là đạo diễn, cũng chẳng phải nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân, có người đã gọi ông là "tay mơ". Ông suy nghĩ gì về điều này? Còn gọi là CEO nghệ thuật liệu đã đúng chưa?
Đúng, có thể gọi tôi là CEO nghệ thuật. Từ trước tới nay nhiều nhà hát các giám đốc đều là nghệ sĩ, nhưng trong thời gian gần đây đã có xu hướng điều tiết lại. Đây là xu hướng đã được phát triển rất lâu ở nhiều nhà hát trên thế giới, người ta coi các nghệ sĩ, các đạo diễn là người làm ra sản phẩm nghệ thuật nhưng để sản phẩm đó có hiệu quả về nghệ thuật và kinh tế thì phải là người làm quản lí. Với cơ chế phát triển thị trường đây là bài toán rất quan trọng bởi vì từ trước tới nay ở Việt Nam chỉ có hai xu hướng, nhiều nhà hát chỉ biết dàn dựng các tác phẩm theo ý thích của cá nhân đạo diễn hay của giám đốc mà không cần biết hiệu quả kinh tế, miễn làm sao thoả mãn cái tôi cá nhân; xu hướng thứ 2 là một số nhà hát chạy theo nhu cầu thị hiếu nhất là những nhóm tư nhân, những nhà hát tư nhân. Họ dựng tác phẩm và bất chấp hiệu quả nghệ thuật miễn thu được tiền, bán vé được. Thật ra còn xu hướng nữa là coi chất lượng vở diễn vừa là sự nghiệp văn hoá đồng thời nhà hát cũng là một sản nghiệp văn hoá, điều đó có nghĩa phải đạt hai tiêu chí: cung cấp ra xã hội những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, gắn bó với những gì xã hội quan tâm, khán giả chấp nhận được và phải được xã hội chấp nhận để nó nuôi lại văn hóa ghệ thuật. Chúng ta quá biết từ trước tới nay, các nhà hát hoàn toàn sống nhờ bao cấp nhà nước về mặt kinh phí dàn dựng tác phẩm, còn dàn dựng tác phẩm như thế nào không quan tâm, một năm nhà nước cấp cho tiền dựng một đến hai vở xong cũng chẳng cần khai thác bán vé hay biểu diễn, diễn viên cứ nghỉ chơi dài, đi đóng phim, đi làm đủ việc miễn làm sao đủ chỉ tiêu nhà nước đưa ra. Đương nhiên điều này dẫn đến sự chai lì về cảm xúc diễn, sự phí phạm về hiệu quả kinh tế xã hội. Chính vì thế khi đổi sang cơ chế thị trường nhiều nhà hát lúng túng không đến được với khán giả. Ngẫm cho cùng các tác phẩm sân khấu cũng chỉ là hàng hóa đặc biệt mà thôi và nó phải đáp ứng nhu cầu của khán giả, còn nếu chỉ dựng theo ý thích của đạo diễn, của nhà hát thuần túy về nghệ thuật mà khán giả không mua vé thì ít nhất bị thất bại trong việc không được đưa ra công chúng. Và một tác phẩm sân khấu từ kịch bản, ra thành vở diễn nó đòi hỏi phải có công chúng, có khán giả, còn không nó chỉ thuần túy là một kịch bản văn học.
Tôi nghĩ, một chiến lược dài hơi là điều cần thiết. Một nhà hát phải biết dàn dựng tác phẩm và chọn những điểm rơi nhất định, phải có sự nhạy cảm về thị trường, thị hiếu khán giả. Ví dụ như dịp 8-3, đối tượng khán giả rất đông là phụ nữ hoặc dịp đầu xuân thì những tác phẩm hài, vui vẻ, yêu đời, hay chương trình thiếu nhi nhằm vào dịp Tết thiếu nhi hoặc rằm tháng Tám. Đơn cử như có thời điểm Nhà hát Tuổi Trẻ phục vụ đối tượng thiếu nhi liên tục trong một tháng và lên tới 60 suất diễn bằng tần suất hoạt động trong 6 tháng, doanh thu bằng cả 6 tháng trong một năm của cả một đoàn nghệ thuật. Cho nên muốn hay không muốn mùa nào thức ấy vẫn là những nhu cầu thức thời, vì khi người ta cần mà anh không đáp ứng được thì người ta phải đi tìm thị trường khác. Và điều thứ 2 nữa là phải cân đong đo đếm được thị hiếu khán giả. Khán giả trẻ hiện nay họ thích gì, khán giả công chức thành thị hiện nay họ muốn xem gì. Có giai đoạn nhà hát rất phát triển hài kịch vì lúc đấy nhu cầu thưởng thức hài kịch là một thực tế và mọi người chỉ thích đi xem giải trí, đến rạp sau một ngày lao động và được cười, được sảng khoái ra về. Nhưng sau 10 năm phát triển hài kịch với 11 chương trình “Đời cười” và 10 chương trình “Kẻ khóc người cười” thì đến nay hài kịch đang bão hòa và nhiều khán giả bắt đầu quay lại với chính kịch hay thích đi xem những vở kịch gắn về đề tài hạnh phúc gia đình, xã hội, trách nhiệm của gia đình với người trẻ tuổi trong xã hội. Rõ ràng thời gian trở lại đây những vở kịch của các tác giả như Nguyễn Quang Lập "Mùa yêu đương", Nguyễn Huy Thiệp "Nhà Ôsin" cho thấy tâm lí của khán giả đang thay đổi. Cũng giống như trong văn học người ta bắt đầu thích đọc tiểu thuyết, sách văn học đã bắt đầu bán được, tức là có một lượng khán giả, một lượng nhu cầu nhất định đối với dòng chính thống đó. Tôi cho rằng sự nhạy bén quan tâm đến cái thị hiếu của khán giả là rất quan trọng.
- So với các nhà hát khác, rõ ràng, Nhà hát Tuổi Trẻ làm công tác truyền thông tốt hơn nhiều, có lẽ chính vì điều đó mà khán giả biết, và quan tâm đến từng vở diễn, đặc biệt là các vở mới ra mắt. Có phải vì là người làm marketing mà anh chú trọng đến điều đó?
Tôi có may mắn là được học marketing trong nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Hoàng gia Anh, nên có thể nói rằng ở phía Bắc Nhà hát Tuổi Trẻ là một trong số ít nhà hát đã biết tận dụng và khai thác được thế mạnh của công tác marketing trên các phương tiện truyền thông và báo chí. Nhiều nhà hát ở thời kì bao cấp họ không có phòng tổ chức biểu diễn, hoặc chỉ giao phó cho một hoặc hai người làm, riêng Nhà hát Tuổi Trẻ là từ năm 1991 là nhà hát đầu tiên ở phía Bắc có phòng tổ chức biểu diễn. Những năm gần đây một số nhà hát như Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối Trung ương, Dàn nhạc giao hưởng phát triển được chính một phần bởi sự chú trọng đến công tác marketing trong nghệ thuật biểu diễn.
Có thể lâu nay chúng tôi chưa được toàn tâm toàn ý và thiếu một chiến lược phát triển thật tốt nhưng cũng đã làm được nhiều điều. Xây dựng và đào tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật là một điều không dễ. Nếu trẻ em ngay từ bé không được đưa đến nhà hát thưởng thức nghệ thuật, không có thói quen đến bảo tàng tìm hiểu thì lớn lên chúng chỉ biết chơi game, biết thưởng thức các thú sinh hoạt giản đơn khác. Tại sao nước ngoài người ta đưa trẻ em đến thăm các Viện bảo tàng, các nhà hát ngay từ bé là nhằm xây dựng gu thẩm mỹ thưởng thức nghệ thuật cho trẻ về chân thiện mĩ, về những giá trị nghệ thuật. Xây dựng một chiến lược cho nhà hát, đường còn dài, phải làm dần thôi.
- Trong tình hình chung của sân khấu là đói kịch bản có vẻ như anh đang đi theo một hướng “không mới” là tìm/ đặt hàng các nhà văn viết kịch bản, mà cụ thể là “Nhà Ôsin” của Nguyễn Huy Thiệp, “Lời thề thứ 9” của Lưu Quang Vũ. Anh có thể chia sẻ về vấn đề này?
Tôi quan niệm rất rõ điều đầu tiên để có sự thành công của bất cứ một vở diễn nào là phải có một kịch bản văn học tốt. Minh chứng gần đây là những kịch bản của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Lập rồi của một số nhà văn khác như Lưu Quang Vũ... Sau 24 năm khán giả vẫn rất xúc động với vở diễn và người xem vẫn mong muốn được xem những tác phẩm có giá trị về mặt văn học. Trong 3 tháng khi tôi trở thành giám đốc thì nhiều bạn bè cũ và những người tôi yêu mến đã sẵn sàng gửi ngay kịch bản văn học có giá trị như nhà văn Đỗ Minh Tuấn - người đã dựng 2,3 chương trình hài ở Tuổi Trẻ như chương trình Internet về Làng, Đời cười 3; rồi nhà văn Nguyễn Khắc Phục cũng vừa gửi kịch bản Chiến binh đen đến đây. Bạn tôi là nhà viết kịch Phạm Dũng cũng gửi đâu 7,8 kịch bản trong đó có kịch bản về đề tài lịch sử, rồi cả đề tài xã hội, hoặc tác giả Lê Thanh Bình, Kháng Chiến ở TP. Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Hiếu tại Hà Nội. Chúng tôi đang đọc và giao cho phòng nghệ thuật nghiên cứu dàn dựng trong năm 2013 này.
- Nhân anh nói về “Lời thề thứ 9” sau 24 năm tác phẩm vẫn được mọi người đón nhận. Rõ ràng 24 năm trước, khi vở diễn ra mắt đã gây sốc trong xã hội vì dám trực diện phản ánh đấu tranh chống tiêu cực trong bộ máy chính quyền từ cấp xã, cấp huyện thậm chí đến cấp tỉnh, thì tôi nghĩ rằng sân khấu hiện nay không quá khó để làm hay, thực ra đang có nhiều thuận lợi vì khán giả, đang muốn được nói thẳng và nghe thẳng?
Khi chúng tôi diễn Lời thề thứ 9 những câu thoại hay, những câu thoại đắt, đều được khán giả vỗ tay hưởng ứng. Ngay cả đêm diễn ngày 22-12 vừa rồi ở Nhà hát Lớn đích thân Thủ tướng đi xem vì chính ông từng nghe đây là một trong những vở diễn nổi tiếng của 24 năm trước. Ông cùng phu nhân vừa xem vừa xúc động và khẳng định những giá trị nhân văn, những bài học nóng hổi của vở diễn vẫn là thước đo, sự cảnh tỉnh cho mọi người, mọi công dân trong xã hội từ lãnh đạo cho tới những người dân. Từ sự hưởng ứng của khán giả với vở diễn cũng cho chúng ta thấy giá trị của tác phẩm lưu lại trong kí ức của người xem khi nó thể hiện tất cả những vấn đề họ quan tâm đồng thời cũng cho người ta thấy được tính tích cực, tính nhân văn của vở diễn, hướng phát triển và cách giải quyết vấn đề để người ta có thể tin tưởng hơn vào chế độ, vào xã hội là cái mà các tác phẩm sân khấu phải làm được chứ không phải là không khí bi quan chán nản, tiêu cực phê phán một màu đen tối, đôi khi chưa chắc đã được khán giả chấp nhận. Đây là một trong 3 tác phẩm của Lưu Quang Vũ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cùng với Hồn Trương Ba Da hàng Thịt và Tôi và chúng ta, hoàn toàn xứng đáng vì nó không chỉ có giá trị thời sự 24 năm trước. Lúc đấy Nhà hát Tuổi Trẻ đã diễn vở này hai ba năm liên tục với trên 300 suất diễn và sắp tới năm 2013 Chí Trung sẽ dẫn quân đi lưu diễn khắp dọc dài đất nước.
- Tôi nghĩ rằng, tự do cởi mở hay thuận lợi không chưa đủ, quan trong là nghệ sĩ phải có tài năng thật. Sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ cũng đang ở vào tình trạng chung là có quá nhiều đạo diễn, mà thiếu hẳn lớp diễn viên trẻ có tài, có đam mê. Ông có đồng ý với suy nghĩ đó không?
Có thể trước đây tính độc quyền cao, các đạo diễn trẻ ít được làm việc. Còn bây giờ họ thực sự được thử thách với tác giả, tác phẩm, có tác phẩm thành có tác phẩm bại, nhưng đều là những kinh nghiệm tốt để họ nâng cao nghề nghiệp. Nhà hát Tuổi Trẻ bước vào năm 2013 với đội ngũ của thế hệ đầu tiên được đào tạo tại nhà hát như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Anh Tú, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền... Họ đang là những gương mặt đại diện của nhà hát ở vào giai đoạn của năm thứ 35. Đánh dấu dự trưởng thành của đội ngũ diễn viên đầu tiên của Nhà hát sau ngần ấy năm hoạt động, cống hiến và họ sẽ cùng với tôi chèo lái con thuyền của Nhà hát Tuổi Trẻ bước sang một trang mới trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh rất khó khăn như hiện nay, vẫn giữ vững tiêu chí nghệ thuật nhưng đồng thời năng động trong việc phục vụ khán giả để đảm bảo đời sống của nghệ sĩ của diễn viên. Tôi cũng tự hào là rạp Tuổi Trẻ là rạp hoạt động có tần suất lớn trong số các nhà hát ở tại Hà Nội (trừ Múa rối), một năm sáng đèn trên 300 buổi. Còn về diễn viên, không phải lúc nào cũng sản sinh ra được một thế hệ diễn viên tài năng. Nhưng các bạn cứ chờ nhé.
- Là lãnh đạo của gần một trăm nghệ sĩ, người nhiều tài cũng có, người nhiều tật không ít, rồi lại là đơn vị làm ăn kinh tế giỏi của sân khấu phía Bắc, ông có thấy bên cạnh mình có quá nhiều khó khăn không?
Có thể nói tôi lên giám đốc việc đầu tiên cần làm đó là thể hiện nguyện vọng tâm tư của nghệ sĩ, chỉnh trang lại nhà hát cho thật đẹp thật sạch để khán giả đến rạp coi nó như thánh đường. Rồi nghệ sĩ phải có nguồn thu, nếu để họ đi làm thuê, chạy tứ tán, không coi cái nhà hát như nhà của mình và nhà hát lại đóng cửa im ỉm từ đầu tuần tới cuối tuần thì chắc chắn nhà hát đó gọi là nhà hát chết. Chị thấy đấy, lúc nào ở đây, nơi thì tập vở này, góc tập vở kia, nghệ sĩ ít khi vắng mặt. Không riêng gì tôi tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều cố gắng giữ thương hiệu của nhà hát trong tiến trình hội nhập văn hóa của đất nước và của toàn cầu. Vì hiện nay không chỉ ở trong nước mà trên thế giới Nhà hát Tuổi Trẻ được đánh giá là một trong những điểm đến, điểm văn hóa xứng đáng của Việt Nam để họ có những hoạt động liên kết hợp tác trong việc tạo dựng những sản phẩm có tính đỉnh cao, hoặc có tính phổ cập hơn nữa.
Diễn viên thì thất thường, thích không thích, lập tức có phản ứng ngay, và phải chiều được hơn 100 nghệ sĩ trong nhà hát, quả thực đó là bài toán nan giải. Tôi là một người nền tính, nhưng tôi có một phương châm sống là hãy thành tâm với tất cả mọi người thì mọi công việc sẽ thành công.
Trân trọng cảm ơn Giám đốc Trương Nhuận.
