Sưu tầm: Bùi Thanh Trầm
TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỚI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU THỦ ĐÔ
PGS.TS Trần Trí Trắc
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – là quan niệm chuẩn mực cho hành vi ứng xử của Hồ Chí Minh với con người, với xã hội, với tự nhiên và với chính bản thân mình.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã đồng nghĩa với giá trị đạo đức Hồ Chí Minh và thành chuẩn mực mang ý nghĩa tích cực, mang lợi ích cao, đạt tới kết quả chân – thiện – mĩ, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng noi theo và thành chuẩn hóa hành vi con người trong xã hội. Do đó, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã gắn liền với giá trị đạo đức, gắn liền với hoạt động thực tiễn xã hội Việt Nam.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – là đạo đức cách mạng, có hệ thống rộng rãi, phong phú, đa dạng cả về lý luận lẫn thực tiễn và lẽ sống của con người cách mạng, đã trở thành “con đường lớn” cho văn hóa dân tộc hiện đại Việt Nam.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như “gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối”. Đối với Người, “cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo” và người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì sẽ thành vô dụng.
Đức và tài, theo Hồ Chí Minh, là hồng và chuyên luôn gắn bó thống nhất biện chứng với nhau, trong đó, đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên. Đức – Tài phải được thể hiện bằng hiệu quả của lao động thực tiễn.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện cụ thể vào những hành động như sau:
Trước hết, phải trung với nước, hiếu với dân. Trung với nước, hiếu với dân của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh khác với quan niệm xưa ở chỗ, như Người nói: “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời, còn đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngẩng lên trời” (1) và trung với nước phải gắn liền với dân, vì nước là của dân, còn dân lại là chủ nhân của nước, bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Do đó, cán bộ phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm đến dân sinh và nâng cao dân trí…
Mặt khác, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là phải thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Cần – là siêng năng, chăm chỉ, có hiệu quả với tinh thần tự lực tự cường; kiệm – là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí của cải của dân, của nước; liêm – là phải trong sạch, không tham lam tiền của, địa vị; chính – là thẳng thắn, đúng đắn, không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá và để việc công lên trên hết; chí công – là vô tư, công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị và phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
Bên cạnh những nội dung trên, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tình yêu thương con người bằng thái độ tôn trọng quyền con người, nâng con người lên, dù người đó nhất thời bị lầm lạc, chứ không được có thái độ “dĩ hòa vi quý” hoặc vùi dập con người. Tình yêu thương của Người trải rộng đến cả nhân loại, quốc tế với tinh thần: thương người như thể thương thân, giúp người là tự giúp mình.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – là lời nói đi đôi với việc làm và phải biết noi gương. Theo Hồ Chí Minh, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (2). Do đó, Người đã “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng con người mới, cuộc sống mới” (3). Và đặc biệt hơn, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh còn là hành động xây đi đôi với chống. Tức là muốn xây thì phải chống và chống nhằm mục đích để xây. Bởi vì, “mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi” (4).
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã khẳng định thuộc về con người “chính tâm tu thân”. Tức là tự biết cải tạo mình và cải tạo là một công việc gian khổ trường kỳ. Nhưng dù khó khăn gian khổ đến mấy, nếu muốn cải tạo, thì nhất định thành công, như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” (5) “như rửa mặt hàng ngày”…
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã gắn bó suốt đời với Người và Người đã nói: “Chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho dân nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và phải để việc công lên trên, lên trước, việc thiện nhỏ mấy cũng làm, việc ác nhỏ mấy cũng tránh…
Đạo đức, đối với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô, luôn luôn có hai phần. Phần thứ nhất, là đạo đức của đời sống hàng ngày, như muôn người khác, phải ứng xử với ăn, uống, hít thở, vui, buồn và quan hệ với vợ con, bố mẹ, anh em, bè bạn, đồng nghiệp, họ hàng, dân tộc, tổ quốc… và phải có nghĩa vụ cao cả hoàn thành xuất sắc những mối quan hệ đó bằng tinh thần “hào hoa thanh lịch” của ngàn năm văn hiến. Phần thứ hai – là đạo đức của người nghệ sĩ mang tính đặc thù trong sáng tạo hình tượng sân khấu đạt đỉnh cao về tư tưởng theo quy luật của cái đẹp ở Thủ đô. Hai phần này đều có tiêu chí của đạo đức và trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nghệ sĩ sân khấu Thủ đô đã đạt được sự hoàn mĩ, thống nhất biện chứng với nhau theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Họ là những người nghệ sĩ – chiến sĩ vừa có đức – có tài, vừa hồng – vùa chuyên, hết lòng phụng sự quốc gia “phò chính trừ tà”, “soi đường cho quốc dân đi”, tạo ra nhiều hình tượng xuất sắc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả…
Đất nước bước vào cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, hai phần đạo đức trong nghệ sĩ sân khấu Thủ đô đã có phần nào biến động theo xu hướng “thị trường”, đề cao “cái Tôi” hơn “cái Ta”, coi trọng cái thực dụng hơn cái lý tưởng…
Trước phong trào sôi động của cả nước về “Sống, học tập theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh”, được sự đồng ý của UBND thành phố, Ban Tuyên giáo thành phố, Hội Liên hiệp VHVHNT Hà Nội, Ban chấp hành Hội sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo về đề tài “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô” nhằm mục đích để các nghệ sĩ nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao đạo đức của mình trong lẽ sống và trong sáng tạo nghệ thuật đạt hiệu quả mới hơn, phù hợp với công cuộc đổi mới của toàn Đảng, tòan dân Thủ đô…
