Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG TÁC PHẨM SÂN KHẤU

                                                                                        

                                                                                      Tác giả Phạm Ngọc Dương                      

         Bản chất của nghệ thuật sinh ra là để phản ánh cuộc sống, tái hiện lại những gì diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chắt lọc từ tinh hoa cuộc sống đưa lên sân khấu. Với sân khấu không điều gì có thể  cản trở được sáng tạo của nó hay nói cách khác là sự sáng tạo của sân khấu là vô hạn. Sân khấu có thể phản ánh bất kỳ điều gì nhìn thấy, bất kỳ hiện tượng nào, nó thể ca ngợi, phê phán, tái tạo lại cuộc sống và cũng thể bóp  méo hay làm quá lên một nguyên mẫu đời thường nào đó để chế diễu nhằm gây tiếng cười cho khán giả. Với tất cả sự vật , hiện tượng, không có ngoại lệ. Nghệ thuật  sáng tạo tự do nhưng trong khuân khổ và theo một quy luật riêng của mỗi loại hình. Thông qua nghệ thuật sân khấu, một hình tượng nhân vật nào đó được tái tạo chỉ có thể làm đẹp hơn ở mức đời thường làm cho người xem được thanh lọc tẩy rửa tâm hồn hay để giáo hóa một lớp người nào đó thông qua hình tượng sân khấu. Nhưng có những hình tượng nhân  vật mà ta làm đẹp lên hay thần thánh hóa lên thì cũng không thể lột tả hết được cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của nhân vật đó , có chăng thì cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Dẫu sao chỉ thế thôi thì cũng quý lắm rồi. Có thể nói sân khấu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình dù trong một khoảng  khiêm tốn. Lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước trên mảnh đất địa linh nhân kiệt. Có biết nhiêu người con ưu tú đã đứng lên giành lại non sông. Thế hệ này nối tiếp thế khác, đã có những hy sinh mất mát nhưng hào kiệt đời nào cũng có như đức Nguyến Trãi từng nói trong “Bình Ngô Đại Cáo”.

Những con người bằng xương bằng thịt, với những chiến công hiển hách, được tái hiện lại thông qua nghệ thuật sân khấu và được thần thánh hóa trở thành thánh nhân bất tử. Cho đến hôm nay, nghệ thuật sân khấu ở các thể loại đã có cho mình một hành trang đầy đủ với các hình tượng danh nhân đất việt..

Để đến hôm nay chúng ta ngồi đây và bàn đến một vấn đề khá rộng lớn đó là, vận dụng  tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nghệ thuật sân khấu.

Chất liệu sáng tạo của nghệ thuật sân khấu là mọi vấn đề trong xã hội, Từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất đều có đời sống của nó. Tất nhiên đã có đời sống thì phải có tư tưởng, lẽ sống, phong cách riêng của mình. Tất cả những vấn đề sân khấu đã nói, đang nói, được hay chưa được, sự phán xét thuộc về công chúng khán giả. Với sân khấu,việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân khấu, đó là niềm tự hào, kim chỉ nam của một phong cách sáng tạo nghệ thuật nhưng cũng là một thách thức lớn bởi tầm vóc tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên trên cả những hình tượng nghệ thuật. Dù biết là khó nhưng đó là niềm vinh dự và là xứ mệnh lịch của nghệ thuật sân khấu. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho các thể loại sân khấu khi vân dụng vào sân khấu.

Có nhiều loại hình nghệ thuật đã vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh  bằng phương pháp nghê thuật đặc thù riêng của mình. Chính việc làm này đã nâng các loại hình nghệ thuật sân khấu lên một tầm cao mới. Từ, kịch,xiếc, ca múa nhạc, nghệ thuật dân tộc, tất cả để làm theo cách riêng của mình nhưng tựu chung lại đều toát lên được những phẩm chất cao quý từ  Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất nhiên loại hình nào cũng có cái thuận lợi và khó khăn riêng của mình  Theo tôi, những khó khăn thì chúng ta đã nhìn thấy , bởi tầm vóc Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở tầm vĩ mô, dù sân khấu có làm cách nào cũng không thể chạm tới.  Hay thuận lợi đến mức nao đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ nói được phần nào về Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đến hôm nay chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp không nhỏ của các loại hình nghệ thuật sân khấu khi vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân khấu, việc này là đáng khen ngợi và hết sức cần thiết.

Như vậy, sân khấu  muốn vân dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách chân thực nhất thì trước hết chúng ta phải hiểu cuộc, sự nghiệp giải phóng dân tộc của người. Đó không chỉ là điều kiện cần mà là điều kiện không thể thiếu của nghệ thuật sân khấu

Có một thực tế, khi vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhất thiết phải thông qua hình tượng sân khấu mà phương pháp thể hiện ở đây là mỗi loại hình nghệ thuật sân khấu khác nhau. Phương pháp khác nhau, phương tiện thể hiện cũng có thể khác nhau nhưng chủ để tư tưởng hay kim chỉ nam sáng tạo là giống nhau đó là vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân khấu.

Về vấn đề này tôi xin phép được đi chi tiết. Với cụm từ sân khấu là dùng chung cho kịch nói, xiếc, ca múa nhạc, sân khấu dân tộc. Theo chủ quan của tôi thì các thể loại sân khấu (trừ nghệ thuật dân tộc) có vẻ như thuận lợi hơn bởi phương pháp sáng tác của kịch nói, xiếc, ca múa nhạc rất gần với đời thường và điều đó làm cho khán giả dễ cảm nhận hơn. Có thể nói việc vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân khấu thì trong nhiều năm nay thì kịch nói đã đi những bước tiên phong, có thể kể đến như “Đêm Trắng”, “Người Đi Dép Cao Su” của nhà hát kịch việt nam và nhiều vở của các nhà hát khác. Tuy chưa đạt đến tầm vóc chân thực nhất khi vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào loại hình sân khấu của riêng mình nhưng kịch nói đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

          Với loại hình nghệ thuật dân tộc mà cụ thể ở đây ta thử lấy Chèo làm ví dụ khi vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào loại hình của mình thì sao? , Một vấn đề lớn nhưng cũng khá thú vị.

Như chúng ta đã biết, nghệ thuật Chèo xuất phát từ làng xã, diễn ra trong lúc nông nhàn. Những tư tưởng, lề lối, phong cách chủ yếu từ làng xã, những người nông dân chân lấm tay bùn hay nhưng nhân vật kệch cỡm như lý trưởng chẳng hạn. Tất cả đều được diễn ra trong một manh chiếu đặc thù của loại hình nghệ thuật Chèo. Nay những tư tưởng đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh được vân dụng thông qua hình tượng nghệ thuật trên sân khấu Chèo thì liệu khán giả có chấp nhận không và giới chuyên môn sẽ đánh giá thế nào? Có xứng tầm một vị chủ tịch vĩ đại mà chúng ta rất kính trọng không? Tôi xin thú thực là rất khó nhưng chúng tôi đã lam được và nhận được sự cảm phục từ khán giả và đánh giá cao từ giới chuyên môn. Đơn cử như vở “Những Vần Thơ Thép” của tác giả Trần Đình Ngôn. Một tiếng vang lớn trong nghành sân khấu nói chung và nghệ thuật Chèo nói riêng. Điều quan trọng là khi vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân khấu Chèo, đã khiến cho nên nghệ thuật dân tộc nước nhà thêm một bước ngoặt mới. Không chỉ có  vở “Những Vần Thơ Thép” của tác giả Trần Đình Ngôn mà cũng có nhiều vở Chèo khác đã vận dụng thành công Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Mỗi vở đều có cách vận dụng khác nhau nhưng nhìn chung đều có những thành tựu nhất định.

Xét đến cùng thì việc vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh của sân khấu nói chung hay từng thể loại sân khấu nói riêng, dù chân thực hay không  cũng sẽ vấp phải những ý kiến này, ý kiến khác, khen, chê lẫn lộn đến từ công chúng khán giả nhưng tất cả các loại hình nghệ thuật sân khấu đều đã toát lên được con người, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh. Quả thực là một công lao không nhỏ của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Thật đáng quý và trân trọng biết bao.