Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
Vài điều cảm nhận về vở rối “Nghêu Sò Ốc Hến”
của Nhà hát Múa rối Thăng Long
NSUT Đăng Tiến
Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!
“Nghêu Sò Ốc Hến” là một câu chuyện dân gian nổi tiếng đã được dàn dựng thành công trên sân khấu Tuồng, Chèo, Kịch. Năm 2009 Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng đã dàn dựng tích này với tên gọi “Nàng Hến” bằng hình thức Rối que kết hợp với người, lần này sau 15 năm lại được làm mới một phong cách nghệ thuật dầy sáng tạo do đạo diễn NSUT Tiến Dũng – Lê Mạnh Thông dàn dựng và do lớp diễn viên trẻ nhà hát thực hiện. Vở diễn đã gây tò mò cho chúng tôi những người làm nghề rối, lăn lộn cả đời với nghiệp rối. Hơn một giờ đồng hồ chúng tôi chăm chú theo dõi trên tinh thần học hỏi tiếp thu, khán phục sức lao động vất vả của các nghệ sĩ diễn viên và ê kíp sáng tạo. Xin được mạnh dạn bầy tỏ vài cảm nhận sau khi xem vở diễn. Đó là:
Ý tưởng xây dựng vở “Nghêu Sò Ốc Hến” của Nhà hát là một ý tưởng táo bạo, chịu chơi, chịu áp lực vì múa rối là loại hình nghệ thuật có đặc trưng riêng không thích hợp với những cốt truyện tâm lý nhân vật phức tạp. Con rối với khuôn mặt bất động được hóa trang cố định theo một tính cách. Mọi sự biểu lộ tình cảm hạn chế, không sinh động như con người, trong khi đó các nhân vật trong vở diễn lại đầy ái, ố, hỷ, nộ. Năm 2009 khi dàn dựng vở Nàng Hến ban đầu cũng có ý kiến lo lắng cho rằng không phù hợp với sân khấu múa rối, đến khi ê kíp tìm ra mô hình sân khấu là một con Hến khổng lồ có cơ cấu hoạt động đóng mở linh hoạt vừa là không gian cho khung cảnh câu chuyện, vừa để đóng mở cho các lớp chuyển cảnh của Rối que trong lòng con Hến. Kết hợp với diễn xuất người thật bên ngoài đã hấp dẫn, được khán giả đón nhận. Ở bản diễn lần này đạo diễn áp dụng một phong cách sân khấu rối Quốc tế đã làm đó là người thật diễn với người đóng con rối trong một nhân vật này chứng tỏ đạo diễn rất bản lĩnh, chịu chơi, đột phá sáng tạo để tìm ra sự thử nghiệm mới cho sân khấu rối Việt Nam vốn ít được thay đổi. Trong vở diễn có nhiều lớp Ngêu Sò rủ nhau đi ăn trộm, lớp công đường xử án, lớp Bà huyện tra hỏi thầy Đề hình thức diễn người - Người Rối có hiệu quả lôi cuốn người xem. Tuy nhiên cái khó cho đạo diễn là nội dung câu chuyện khán giả ai cũng biết nên họ ít để ý đến cốt chuyện mà tập trung vào xem các mảng miếng xử lý của đạo diễn và tài năng diễn xuất của nghệ sĩ Rối. Phải công nhận sự háo hức tò mò của chúng tôi được khoảng 15 phút đầu vì sự mới lạ của cách diễn, khi mà lời thoại, động tác thể hiện của người đóng rối nhịp nhàng ăn khớp với nhau, nhưng càng về sau khiếm khuyết bắt đầu bộc lộ. Mình với ta không còn tuy 2 là 1 nữa. Cái cảm giác người thật đằng sau điều khiển con người làm rối phía trước đôi lúc đảo lộn thành người rối đằng trước dẫn dắt người thật đằng sau. Rồi cái mặt bôi trắng toát để che mặt thật người diễn viên nhưng thỉnh thoảng con mắt người bên trong cứ liếc ngang liếc dọc làm người xem phân tâm. Thông thường một vở múa rối chỉ khoảng 50 đến 60 phút, việc diễn kéo dài cộng với lời thoại chưa thích hợp với ngôn ngữ múa rối là kiệm lời, cô đọng làm người diễn viên phía sau khoác áo choàng kín hơn từ đầu đễn chân và người diễn viên đóng con rối hụt hơi, mệt mỏi gây sự mất đồng bộ trong hành động của nhân vật.
Trong nghề rối chúng tôi có câu: Ngôn ngữ của Rối là hành động. Diễn viên múa rối họ rất giỏi trong điều khiển con rối vô hồn thành những nhân vật sống động, tư thế biểu diễn của họ khác với sân khấu người, họ luôn phải dấu mình sau vải, mành che các động tác hình thể không linh hoạt như diễn viên Tuồng, Chèo, Kịch. Nên các động tác áp dụng vào con rối rất hạn chế và phải chắt lọc. Ví dụ trong nghệ thuật múa rối dáng đi của các nhân vật Rối từ trẻ em, ông già, thanh niên, phụ nữ đều được quy định rất chặt chẽ. Trẻ em phải đi tung tăng, lon ton, Ông bà già lưng phải cong, cổ ngửa, tay vắt sau lưng v..v. Trong vở diễn các dáng đi đều đi ngang, chân bành ra, ở nhân vật nữ đi kiểu này trên sân khấu khó coi. Các động tác đi đều giật lùi của nhân vật ở những cảnh cuối do mệt mỏi bước đi của người và người rối không đòng bộ thành ra có cảm giác con rối bị kéo lê.
Một điều đặc biệt chúng tôi thấy cần phải nêu lên là trong múa rối phải có trò. Trò ở đây là trò cho con rối hoạt động chứ không phải tích trò. Tại sao vở rối Thạch Sanh trò bắn cung khi mũi tên lừ lừ bay ra trong kỹ xảo đèn cực tím làm người xem nín thở, hoặc một cái giá trên có treo 1 bộ áo tứ thân cùng với 5,6 cái ô đen lúc cụp vào, lúc xòe ra trong làn điệu quan họ, khán giả ồ lên tưởng tượng ngay ra các liền anh, liền chị, hay hình tượng chú bé Gióng trên sân khấu vươn vai người từ từ phồng to, làm quần áo rách toạc biến thành Gióng khổng lồ nhẩy lên ngựa sắt phun lửa xông ra trận. Tất cả đều trước mắt khán giả làm họ thán phục điều mà sân khấu người không làm được. Đó cũng là sự kỳ ảo bay bổng của trò rối phải có trong các vở rối. Nhưng ở bản diễn hôm nay yếu tố đó không có. Chúng tôi có cảm giác như đang xem một vở diễn sân khấu người mà ở đó nhân vật được thay bằng người giả làm con rối mà thôi.
Trang trí sân khấu vở diễn đậm chất dân gian, đạo diễn xử lý cho nhân vật Rối ra vào rất khéo.
Trên con đường đi tìm cái mới của Nhà hát chúng tôi rất nể phục sự dám nghĩ dám làm, những trăn trở của đạo diễn và ê kíp cho nghệ thuật múa rối cúng rất tự hào với lớp diễn viên trẻ của nhà hát ngày đêm lăn lộn 6 buổi diễn rối nước, ngày lại quần quật đổ mồ hôi trên sàn tập. Chỉ 30 ngày mà ra mắt được một vở diễn phức tạp theo phong cách mới lạ là kỳ tích. Với thái độ chân thành muốn đóng góp cho vở diễn hoàn thiện hơn, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những ý kiến trên. Có điều nào chưa đúng, chưa chuẩn mong ê kíp và nhà hát bỏ qua.
