Sưu tầm: Nguyễn Hoàng Tuấn

Vai trò của nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu

                                                                                                                                        PGS.TS. Trần Trí Trắc

Nghệ sĩ biểu diễn – diễn viên, thuở ban đầu của nghệ thuật sân khấu, thời dân gian là ông Hoàng, bà Chúa. Vì, họ vừa là tác giả, đạo diễn, diễn viên và vừa là khán giả sáng tạo đầy ngẫu hứng ứng diễn trong các trò múa, trò ca, trò diễn, trò hề, trò nhời... của thế giới “nguyên hợp”. Khi tác giả kịch bản ra đời, nghệ thuật sân khấu chuyển thành bác học, nghệ sĩ biểu diễn chỉ là thành viên dưới sự chỉ đạo của tác giả, thầy tuồng, ôm trùm và cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, đạo diễn ra đời đã thành người chủ mới của nghệ thuật sân khấu hiện đại, nghệ sĩ biểu diễn chỉ là công cụ cho ý đồ của đạo diễn trong mi-giăng-sen mà thôi. Cách mạng tháng Tám thành công, các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam thành chiến sĩ – nghệ sĩ và cũng là phương tiện cho người chủ sân khấu mới – Chỉ đạo nghệ thuật để làm nhiệm vụ “phục vụ chính trị”, “phò chính trừ tà”, “soi đường cho quốc dân đi”...

Mặc dù số phận của người nghệ sĩ biểu diễn bao lần biến đổi từ sân khấu dân gian, qua bác học đến hiện đại và cách mạng thì họ vẫn giữ vai trò trung tâm của nghệ thuật sân khấu. Tức là không có họ, không có nghệ thuật sân khấu, không có nghệ thuật biên kịch, không có nghệ thuật đạo diễn và không có phương tiện sân khấu phục vụ chính trị...Do đó, không phải ngẫu nhiên người ta đã lấy hành động của diễn viên làm ngôn ngữ cho loại hình sân khấu.

Nghệ sĩ biểu diễn – diễn viên đã tạo cho nghệ thuật sân khấu có con người vừa là đối tượng sáng tạo, vừa là chủ thể sáng tạo, lại vừa là phương tiện để thực hiện sáng tạo và cũng là đối tượng thưởng thức sáng tạo của mình. Vì thế, diễn viên ở trên sân khấu vừa là họ, lại vừa không phải là họ, mà là nhân vật. Do đó, nghệ sĩ có tên tuổi, cuộc sống, tính cách, khát vọng riêng, còn nhân vật lại có tên tuổi, cuộc sống, tính cách, khát vọng khác. Diễn viên lên sân khấu đâu phải để trình bày về mình, mà nhằm sáng tạo hình tượng nhân vật và hình tượng nhân vật trên sân khấu, đâu phải hư vô, mà là sự thật sinh động bằng tài năng của nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã thành tác giả của vai diễn, đã “lột xác” bản thân mình, đã “biến hóa” cơ thể mình để thành người khác, đã lấy toàn bộ tâm hồn, trí tuệ mình để tạo ra hình tượng chân thực từ chân tơ kẽ tóc, tư tưởng, tình cảm đến số phận nhân vật hoàn thiện.

Nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam – là một chặng đường lịch sử vàng son, hưng thịnh toàn diện so với lịch sử vốn có của mình. Ở đấy, người nghệ sĩ được đề cao, coi trọng với những danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Họ đã đến với nhân dân để được trở thành người bạn tri âm của nhân dân.

Nghệ thuật sân khấu trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế đang vắng khán giả làm người nghệ sĩ phải lâm vào cảnh sống lao đao về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nghệ sĩ tốt nghiệp ra trường, nhập vào các đoàn không có vai diễn. Nhiều nghệ sĩ phải “chân ngoài dài hơn chân trong” để kiếm sống mưu sinh. Tương lai họ, có người than rằng: Rất mù mịt!

Như chúng ta đều biết, nghệ thuật sân khấu truyền thống là tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Nhưng, nó không giống như tài nguyên thiên nhiên ẩn giấu trong lòng đất và lúc nào cần thì khai thác được ngay. Ngược lại, nó là tài sản tinh thần của dân tộc và chỉ có thể tồn tại trong đời sống xã hội bằng chính những người nghệ sĩ cụ thể. Không có những nghệ sĩ lưu trữ, bảo tồn, chuyển giao từ đời này sang đời khác thì truyền thống sẽ bị lụi tàn, hủy diệt.

Nghệ sĩ sân khấu truyền thống – là những con người đặc biệt. Nhưng dù có đặc biệt đến đâu thì cũng là con người phải ăn, ngủ, hít thở như muôn người. Cơ chế thị trường đã làm cho đất nước nhiều mặt phát triển, một bộ phận cán bộ, nhân dân giàu hơn; thành phố, thị trấn có nhiều nhà cao tầng hơn; trong mỗi gia đình có nhiều tiện nghi hơn; giao lưu của con người xa và rộng hơn... Nhưng nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn già yếu, cũ kỹ, lạc hậu và nghệ sĩ vẫn thiếu thốn trong môi trường sáng tạo nhiều hơn.

Thiết nghĩ, muốn có một nền sân khấu tự chủ “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thì trước hết phải chăm lo cho con người nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ là trung tâm của nghệ thuật sân khấu, mà trung tâm ấy bị non yếu, thì cả nền sân khấu sẽ non yếu theo... Do đó, mọi việc chấn hưng cho nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam hôm nay, thì trước hết, là chấn hưng nghệ thuật biểu diễn và người nghệ sĩ.