Sưu tầm: Nguyễn Thị Vân Kim
Vai trò của nghệ sĩ
“ Trong lối sống sinh hoạt, phát ngôn và hành động”
của Hội NSSK Hà Nội
Tác giả: Đạo diễn Đường Minh Giang
Thưa quí vị đại biểu cùng các nghệ sĩ dự hội thảo!
Hôm nay! Anh chị em Văn Nghệ sĩ là những người đồng nghiệp của hội SKHN chúng ta ngồi đây, gặp nhau, tay bắt mặt mừng, tới dự và tham luận về một chủ đề, mà chỉ có những người làm nghề như chúng ta mới đang và đáng suy ngẫm, một chủ đề nghe qua, thì đúng là chẳng có gì đáng nói cả, bởi vì cuộc sống vẫn đang diễn ra hằng ngày hằng giờ, ai muốn nói gì thì nói, nếu để quan trắc chi tiết, thì một ngày có không biết bao nhiêu lời nói của giới Văn nghệ sĩ của chúng ta phát ngôn… Thế nhưng! Những tiêu chí mà ban chỉ đạo tổ chức tọa đàm đưa ra, là cả một tiêu đề sức mạnh mang tính cảnh báo và ngăn ngừa, muốn tìm ra điều gì đó, để chấn chỉnh và thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn đối với Văn nghệ sĩ chúng ta, vì vậy! Bản than luận của tôi cũng đang và sẽ góp phần rất nhỏ vào tư duy và cách nhìn đó…
Thưa quí vị !
Điều đầu tiên tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng; Bản tham luận của tôi không có ý bảo vệ hay bênh vực nghệ sĩ, mà tôi đưa ra những quan điểm để nghệ sĩ chúng ta cùng suy ngẫm, từ đó! Chính chúng ta chứ không phải ai khác, sẽ là những tác nhân Đomino, ứng xử đối với các thành phần của đời sống xã hội một cách hiệu quả, trong cách phát ngôn, trong làm việc, hay trong sinh hoạt, để phù hợp hơn với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam…
Thưa quí vị !
Trước hết là: Ngôn từ! Ngôn từ tôi muốn nói đến ở đây là ngôn từ dành cho cả hai phía, phía nghệ sĩ chúng ta và cả các thành phần phía công chúng xã hội, hai bên làm sao phải nhìn nhau và nói với nhau những ngôn từ, được dựa trên cơ sở hiểu biết và có trình độ văn hóa tương đương hoặc không quá chênh lệch… Nhưng rất tiếc, xã hôi luôn không cho phép sự đồng đều, mà phải chấp nhận sự chênh lệch và luôn luôn chênh lệch với nhiều sự chênh lệch, đó cũng là qui luật tự nhiên của xã hội và thế nó mới là xã hội…
Vâng! Đúng thế - Cách nhìn, cách nhận định của xã hội đối với Văn nghệ sĩ, hay cách nhìn, cách nghĩ của Văn nghệ sĩ với xã hội đều có những thành phần đa sắc và đa sự, có những thành phần, hễ phát ngôn là thể hiện mình ghê gớm một cách đơn phương, không cần đối tượng là ai, ai nghĩ gì và người ta đón nhận thế nào, mà thành phần đó tự cho mình nói là nhất, và rồi, sự phát ngôn đó được xã hội đánh giá là lộng ngôn… Lại có những thành phần, nói không nói có, bịa đặt ra những điều không đáng có, có một thì nói vống lên chín lên mười, xã hội gọi đó là thành phần ngoa ngôn… Tuy nhiên, lại có những thành phần, đọc, viết và hiểu biết đôi chút, nói luyến thoắng, không để cho ai ý kiến cả, thì xã hội gọi là hoạt ngôn trong cách phát ngôn… Và đương nhiên, có những thành phần nói không thành có, nói có thành không, điêu ngoa giả dối, thành phần này xã hội gọi là xảo ngôn… Thế rồi có những thành phần phát ngôn lung tung, không có chủ đích hay chủ đề gì, bạ đâu nói đấy, không có cơ sở kiểm chứng thuyết phục thì xã hội gọi là loạn ngôn… Thế nhưng có những thành phần lại rất điềm đạm, khiêm tốn, phát ngôn rất ít, chắc chắn và chân thành, thì xã hội coi trọng gọi là thiện ngôn… Những thành phần này trong xã hội còn nhiều hơn nghệ sĩ chúng ta gấp hàng trăm ngàn lần, thế nhưng, họ lại không phải là nghệ sĩ nên không bị bới móc hay soi xét gì, vì họ không được chú ý, họ không có gì mang tầm ảnh hưởng lan tỏa ra ngoài xã hội cả. Chỉ có nghệ sĩ chúng ta mới có sức ảnh hưởng và lan tỏa ra ngoài xã hội nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời mang dấu ấn lâu bền nhất cho cả hai cực trái chiều, tính tính tích cực và tính tiêu cực…
Thưa quí vị !
Vì sao lại như thế, nghệ sĩ chúng ta tự hỏi… Vậy thì xã hội tự nhiên đã công bằng cho các thành phần xã hội chưa ? Với thiển ý của tôi thì cho rằng; Nghệ sĩ chúng ta là sự tổng thể của các tầng kiến trúc xã hội trong đời sống thực thể, mỗi nghệ sĩ sân khấu chúng ta nói riêng, hay mỗi nghệ sĩ trong các lĩnh vực khác nói chung, luôn mang trong mình sự thăng hoa, được hun đúc bởi tính nhân cách hóa và ước lệ hóa do các yếu tố tác phẩm nghệ thuật bồi đắp theo quá trình cống hiến hay thực hiện. Vì vậy! Cách phát ngôn nhiều khi có phần nào phóng túng, thoải mái chủ nghĩa, nhiều khi tự đánh mất mình, từ đó bị đánh giá và bị chụp mũ về tính cách và bản sắc của người nghệ sĩ… Bên cạnh đó, thì với những thành phần trong xã hội không phải là nghệ sĩ, họ đã không có được sự thăng hoa, nhưng cho dù họ có thăng hoa, rồi phát ngôn quá đáng đến đâu chăng nữa, thì sự tai tiếng bởi Scanđal cũng nhanh chóng được xua tan, bởi vì một lý do rất đơn giản, họ không phải là nghệ sĩ… Họ ít có ảnh hưởng và lan tỏa đến công chúng, họ không phải là nhân tố quyết định làm ra sản phẩm nghệ thuật, còn nghệ sĩ chúng ta, nếu vấp phải Scanđal dù to hay nhỏ, thì cái bia miệng mãi mãi được di động, được lan tỏa trong xã hội hiện tại với công chúng và qua cả nhiều thế hệ, với những luồng dư luận được tam sao thất bản, phán xét một cách khắc nghiệt đối với nghệ sĩ chúng ta, mặc dù, không có ai, không có luật pháp nào cho họ được cái quyền là, tự động phán xét thế nào và phán xét bất cứ ai…
Thưa quí vị !
Nghệ sĩ chúng ta hơn người, là được làm công tác văn hóa nghệ thuật, trực tiếp định hướng tư tưởng nhân sinh quan tới cuộc sống xã hội thông qua các tác phẩm kịch bản, đạo diễn và vai diễn của mình. Tuy nhiên, có hơn người trong cách ứng xử văn hóa tới xã hội hay không lại là cả một vấn đề khác biệt, khác biệt giữa cái tôi của tác phẩm nghệ thuật với cái tôi của thực tiễn xã hội… Nhiều khi, nói ra những câu nói hay với xã hội, hay trả lời công chúng nơi xã hội những câu hỏi được cho là rất hay, thế nhưng - chưa chắc đã là hay… Châm ngôn có câu; Im lặng mới là đẳng cấp của trí tuệ… Mà nghệ sĩ muốn trả lời, thì tốt nhất là nên trả lời bằng tác phẩm nghệ thuật, bởi ở đó, tác phẩm nghệ thuật, là câu trả lời hay nhất, tinh tế nhất và trí tuệ nhất đối với nghệ sĩ chúng ta…
Thưa quí vị !
Đã có rất nhiều thành phần trong các tầng lớp xã hội đặt vấn đề và cách nhìn nhận về phía nghệ sĩ, họ hỏi nhiều câu hỏi thừa thãi, thô thiển và vội vàng đánh giá đối với nghệ sĩ, trong cuộc sống hạnh phúc gia đình, trong lối sống và sinh hoạt thường ngày và trong cả phát ngôn và hành động vv và vv... Họ đặt vấn đề nghệ sĩ là điểm nóng và là điểm nhấn, là trọng tâm của các thành phần cấu trúc xã hội… Vì sao! Vì nghệ sĩ là thông điệp cho ngôn ngữ văn hóa của một dân tộc, dân tộc nào có ngôn ngữ văn hóa sinh động, vững chắc và đầy ắp bản sắc, thì dân tộc đó sẽ là thượng đẳng… Vì thế, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá rất cao về văn hóa, đó là; Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi… Mà nghệ sĩ, lại là một trong các thành phần quan trọng nhất mang văn hóa đi trước soi đường… Ở đây. Tôi muốn nói rằng; Một nhóm tiểu số nào đó đã nhìn nhận và đánh giá nghệ sĩ một cách lệch lạc…
Có thể, cái phông văn hóa của họ không có được xuất phát điểm, hoặc không có nền tảng giáo dục văn hóa, họ đã bỏ qua thời kỳ quá độ bỏ mặc văn hóa để làm các việc khác mà họ cho là có nhiều lợi ích sát sườn hơn… Vì thế! Khi họ giật mình nhìn về văn hóa, họ đã ngộ ra một điều, họ là con số không về học thuật, con số không về nền tảng văn hóa, nên đã ứng xử thô thiển và kệch cỡm khi nói về văn hóa và nghệ sĩ…
Thưa quí vị !
Nghệ sĩ chúng ta gìn giữ được danh tiếng cũng do bởi dư luận, hay sụp đổ danh tiếng cũng vì dư luận, điều đó một phần lớn là do tác động của các thành phần trong xã hội… Tuy nhiên, các tầng kiến trúc ấy không phải thành phần nào cũng có nền tảng văn hóa để dễ dàng phán xét đúng, đánh giá đúng, để coi trọng đúng những giá trị của nghệ sĩ… Vì thế! Tôi thiết nghĩ, chính nghệ sĩ chúng ta nên có sự nhìn nhận và có tư duy kỹ lưỡng hơn, tôn trọng nhau hơn, như bầu yêu bí, bí lại thương bầu, như gà cùng một mẹ, như nghé cùng một đàn, như trầu với cau làm hàng răng săn chắc và sáng bóng, đừng để môi hở răng lạnh, răng thưa thì gió lùa, chúng ta luôn tôn trọng và đề cao những tài năng, đó chính là đề cao tác phẩm đã, đang và sẽ có, bởi vì sự tương tác hay đối trọng của các thành phần công chúng khán giả nơi xã hội kia, đối với nghệ sĩ chúng ta có khách quan và tôn trọng hay không, là do một phần rất lớn thông qua các tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật của mình, mà sản phẩm nghệ thuật ấy không của ai khác, mà chính là của nghệ sĩ chúng ta… Từ đó! Những phát ngôn, những sinh hoạt đời thường sẽ trở thành nét rất riêng cho từng cá tính của mỗi nghệ sĩ, từ phong cách đến trang phục, từ lời ăn tiếng nói đến sự ứng xử quan hệ, sẽ trở thành tiêu chí, thành format khuôn dạng cho các thành phần xã hội lấy đó làm thước đo phong cách sống cho họ…
Thưa quí vị !
Như tôi đã nói ở trên, bài tham luận của tôi hôm nay không mang chiều hướng và ý tứ bênh vực nghệ sĩ, mà ở đây, tôi chỉ khơi dậy một cách nghĩ, một hướng đi, để đưa ra quan điểm bởi cách nhìn nhận khách quan với nghệ sĩ, với các thành phần kiến trúc xã hội và đặc biệt là sự quan hệ giữa nghệ sĩ với các thành phần xã hội được chia sẻ và khăng khít, thân thiết hơn, từ đó, xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp hơn trong ứng xử văn hóa, trân trọng và bình an hơn trong cuộc sống, không còn kẽ hở cho các thành phần có lối sống thì thầm thích bình phẩm và chê bai… Tuy nhiên! Nghệ sĩ chúng ta luôn soi gương, trau dồi cho chính mình, tự mình hoàn thiện mình, tự mình đưa mình lớn lên, sáng lên trong lòng công chúng và đồng nghiệp, bằng sự vươn lên, phấn đấu và học hỏi của chính mình, cũng không nên ngồi một chỗ gặm nhấm thành công, vỗ ngực mình để tự nhận ta đã sống lâu lên lão làng, cũng chẳng nên nhìn sang bên cạnh để so kè bẻ măng, ganh gét bon chen với bạn bè đồng nghiệp, cùng những phát ngôn bừa bãi để mang tiếng là xấu thói sẽ không còn trong mỗi tâm hồn của mỗi thành phần được mang danh là nghệ sĩ nữa, lòng tự trọng và liêm sỉ được chỗi dậy trong mỗi thành phần nghệ sĩ đã, đang và được làm nghề… Bởi vì! Quan điểm của tôi, là cho dù nghệ sĩ có mang chức danh gì, nhân danh gì, cương vị gì đi chăng nữa, thì hai từ Nghệ sĩ đã vượt qua cảnh giới để đủ tầm thương hiệu với công chúng và các thành phần cấu trúc xã hội lắm rồi…
Cuối cùng! Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, hai từ nghệ sĩ rất lớn lao, tự hào và đáng được trân trọng, nhưng nó như con dao đa sự làm nghệ sĩ chúng ta thành ảo tưởng, nếu như chính nghệ sĩ chúng ta không biết tôn trọng và bảo vệ thành quả nghệ thuật, không biết tôn trọng và bảo vệ chính mình. Bảo vệ đồng nghiệp…Điều đó nếu như chúng ta không làm được, thì tốt nhât, nghệ sĩ chúng ta nên im lặng, bởi vì như tôi đã nói ở trên…Im lặng ! Là đẳng cấp của trí tuệ … Đồng thời! Các thành phần cấu trúc xã hội có nói xấu nghệ sĩ chúng ta thì cứ im lặng để họ nói. Bởi vì! Nói xấu người khác chính là tự hạ thấp nhân phẩm của mình… Câu này tôi muốn dung cho cả hai phía…
