Sưu tầm:Nguyễn Quốc Toàn
VAI TRÒ NGHỆ SỸ BIỂU DIỄN TRÊN SÂN KHẤU
Đạo điễn, NSND Tuấn Hải
1/ VAI TRÒ:
Không thể phủ nhận được vai trò to lớn của người nghệ sỹ biểu diễn. Họ là những nhân vật trên sân khấu, là linh hồn của vở diễn, là người thay mặt các tác giả và đạo diễn tuyên ngôn với người xem, để cho khán giả hiểu rõ được thông điệp và ý đồ của những người dàn dựng ...
- Một vở diễn có thể ca ngợi cuộc sống để mọi người cũng hướng tới những điều tốt đẹp. (Những vở chính kịch, luận đề, kịch cách mạng ...)
- Một vở diễn có thể phê phán cuộc đời bởi những điều lạc hậu, thiếu chuẩn mực, cần phải thay đổi sửa chữa. Những vở hài kịch, các nghệ sỹ dùng tiếng cười làm vũ khí để tấn công vào cái xấu, cái lạc hậu, cái lệch chuẩn với xã hội ... )
- Một vở diễn có thể được chuyển thể từ tác phẩm văn học, để người xem có được cảm nhận dễ dàng và sâu sắc nhất. (Các tác phẩm văn học nổi tiếng được chuyển thể)
- Một vở diễn về đề tài chiến tranh, có thể khích lệ lòng yêu nước và khiến hàng ngàn, hàng vạn thanh niên xung phong lên đường ra trận (Kịch chiến tranh cách mạng)
- Một vở diễn có thể thay đổi cả quan điểm, cả nếp nghĩ hoặc thói quen của từng con người, hoặc cả đám đông, thậm chí cả một xã hội. (Những vở mang tính chiến đấu, hoặc tính thời sự nóng bỏng như Tôi và chúng ta, Bạch đàn liễu. .. )
Tóm lại chúng ta dùng cả chính kịch, hài kịch, kịch luận đề, kịch chiến tranh để xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp. Và nhiệm vụ khó khăn của người Nghệ sỹ lúc này là phải đưa được những Tác phẩm sân khấu này đến với người xem, tiếp cận được với mọi tầng lớp khán giả. Lúc này sân khấu mới cần đến VAI TRÒ vô cùng quan trọng của họ.
Chúng ta đều hiểu rằng, kịch bản có hay đến đâu, đạo diễn có giỏi đến mấy, trang trí có đẹp, âm nhạc có bay bổng, mà biểu diễn không hay, không lay động được khán giả. Thì đó chỉ là những vở diễn minh họa kịch bản mà thôi, và sẽ không thuyết phục được người xem. Ngược lại nếu vở diễn được một dàn nghệ sỹ diễn viên tài năng, nhiệt huyết, tận tâm và có nghề và biểu diễn đầy cảm xúc, thì đó là một Tác phẩm sân khấu tuyệt vời, có sức thuyết phục và sự lan tỏa.
Nói như vậy để thấy VAI TRÒ của người nghệ sỹ trên sân khấu là vô cùng quan trọng. Họ phải hội tụ đầy đủ những yếu tố:
- Tài năng nghệ thuật
- Lòng đam mê cháy bỏng
- Tận tâm với nghề nghiệp
- Có trách nhiệm với khán giả.
Họ sẽ phải dùng khả năng nghệ thuật của mình, dùng gương mặt của mình, dùng tiếng nói của mình, dùng hình thể của chính mình để khắc họa nên vai diễn.
(Lấy ví dụ của vở diễn ĐÔI MẮT - Nhà hát Kịch Hà Nội (Đưa ra ví dụ thực tế)
(Ví dụ vở diễn THỦ PHẠM LÀ AI của Lưu Quang Vũ - Trại giam 1983)
2/ THỰC TRẠNG:
Trước đây, nghệ sỹ của các thế hệ đi trước, các lớp đàn anh đàn chị, họ thường thể hiện lòng yêu nghề tha thiết, sự đam mê cuồng nhiệt với sân khấu, với nghề nghiệp một cách rõ ràng chân thực. Mỗi khi được nhận một vai diễn, thường họ mất ăn mất ngủ, lao tâm khổ tứ. Ngày đêm suy tư bồi đắp để xây dựng cho vai diễn, cho nhân vật của mình hoàn hảo tròn vẹn nhất. Họ ở nhà tập diễn, tập thoại, tập hát, tập hóa trang tạo hình cho nhân vật... Họ vô cùng trân trọng với nghề nghiệp.
Khi được lên sàn để tập luyện với đạo diễn, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Học lời nhuần nhuyễn, tính toán từng đoạn diễn, sẽ đứng ở đâu, biểu diễn và tạo hình cho phù hợp, đài từ xử lý ra sao, lúc nhân vật bùng bổ hoặc lên cao trào thì phải nói như thế nào ... Nói chúng là một niềm đam mê tuyệt đối... Mà cát sê ngày đó đâu có gì, chỉ là những trang vỗ tay của khán giả, những sự hâm mộ của những công chúng yêu sân khấu mà thôi.
(í dụ thực tế, chuyện nhà anh chị Dung Dậu, chuyện lĩnh lô. . )
Trở về thực tại. Tôi may mắn được tiếp xúc và làm việc với lực lượng biểu diễn của sân khấu Thủ đô (Như Chèo Hà nội, Cải lương Hà nội, Kịch Hà nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long...) Các Nhà hát này tôi đều được làm việc với tư cách là Tác giả và Đạo diễn. Nên rất thân thiết và nắm được khá rõ trình độ nghệ thuật và khả năng biểu diễn của các Nhà hát, thậm chí sở trường sở đoản của từng nghệ sỹ diễn viên. Cho nên với góc độ của một đạo diễn, tôi cũng nhìn thấy được thực trạng của các nghệ sỹ biểu diễn ngày hôm nay ...
Ngoài những nghệ sỹ tài năng tâm huyết với nghề, ngoài những vở diễn chất lượng của các Nhà hát. Có một thực tế đáng buồn là, tình yêu sân khấu và đam mê nghề nghiệp dường như không còn thấy xuất hiện nữa, nhất là đối với các diễn viên trẻ. Phải nói là còn, nhưng rất ít và rất ít. Chỉ lác đác mỗi nhà hát một vài người (Là những người có nghề, có tài năng...)
Lý do thì có nhiều: Vì cuộc sống khó khăn, vì lương bổng thấp, vì con cái học hành, vì tiền thuê nhà lên cao, vì cuộc sống đắt đỏ nên họ chưa được toàn tâm toàn ý với nghề ... Họ phải lo cuộc sống trước khi chết đói, rồi mới nói chuyện đến nghệ thuật. Vì thế các nghệ sỹ phải làm đủ nghề để theo đuổi nghệ thuật:
- Đi lồng tiếng, đi đóng phim quần chúng
- Đi bán hàng quần áo, đi bán cà phê, bán giầy dép, bán hàng ăn.
- Kinh doanh Online, làm Shiper, lái xe công nghệ (Grap)
Và một khi nhận được công việc kiếm ra tiền, sẵn sàng bỏ vai diễn, bỏ vở diễn, thậm chí bỏ Nhà hát để ra đi. (Nhà hát cần đến gọi điện thì tắt máy, không cho liên lạc)
(Ví dụ thực tế: Vở THÚY KIỀU của Nhà hát Kịch Hà nội ...)
Vì nhiều lý do khách quan dẫn đến tình trạng:
- Các nghệ sỹ hời hợt với nghề.
- Không nghiên cứu kỹ kịch bản và vai diễn
- Đến tập không có gì trong đầu, lời không thuộc.
- Có việc là sẵn sàng bỏ vai bỏ vở diễn
Tôi từng nói với diễn viên rằng: Không được phép đối xử với nhât vật của mình một cách hời hợt và nhạt nhẽo như vậy.
Cũng có các trường hợp các nghệ sỹ diễn viên có yêu nghề, tha thiết với vai diễn, nhưng hễ có việc là họ sẵn sàng xin nghỉ tập, bất kể vở diễn đang ở giai đoạn tổng phối hợp và chuẩn bị tổng duyệt. Họ không cần quan tâm đến tiến độ của vở diễn, của Nhà hát. Miễn bằng được họ phải nghỉ để giải quyết việc riêng.
Muôn vàn lý do được đưa ra, như nhà có việc bận, có người đang ốm, đang xây nhà, đúng ngày đổ mái .... Nhưng có một lý do thực sự ở đằng sau ai cũng biết, đó là họ xin nghỉ để đi chạy Show, đi đóng phim, đi làm sự kiện, đi quay Game show.
Vậy bài toán được đặt ra là: Có cho họ nghỉ để đi làm việc riêng không, điều này thật khó. Họ xin nhà hát không được thì gọi điện nhắn tin cho đạo diễn. Đạo diễn đẩy về cho Nhà hát giải quyết, Giám đốc đá lại cho đạo diễn quyết định. Việc tế nhị này thật khó bởi nó liên quan đến tiền bạc, liên quan đến cuộc sống của nghệ sỹ diễn viên. (Bởi họ đi làm Sự kiện sẽ có thu nhập khoảng vài chục đến một trăm triệu, Còn đi quay Game Show thì con số lớn hơn nhiều lần.) Nếu không cho họ nghỉ, họ sẽ mất đi khoản thu nhập giữa thời buổi khó khăn này, mà cho họ đi, sẽ ảnh hưởng đến công việc của Nhà hát và tiến độ ra mắt của vở diễn.
Và quyết định cuối cùng là ... Phải cho họ nghỉ thôi. Bởi vì còn tình nghĩa nghệ sỹ với nhau, bởi họ là những nghệ sỹ chủ chốt của Nhà hát, và lý do quan trọng nhất là rất nhiều nghệ sỹ sung sức và tài năng đang ở trong diễn hợp đồng, đang bị thúc ép đuổi ra khỏi nhà hát vì quyết định co chặt nhân sự của thành phố. Đó chính là Quyết định của thành phố.
(Ví dụ thực tế, khó khăn khi dàn dựng vở KIỀU, không có người tập ... )
3/ GIẢI PHÁP:
Với thực trạng của các nghệ sỹ biểu diễn như hiện nay, để nâng cao chất lượng vở diễn, nâng cao tình yêu nghệ thuật, cải thiện kỹ năng biểu diễn cho nghệ sỹ diễn viên, theo quan điểm cá nhân tôi thấy có những việc làm cần thiết:
- Tổ chức những buổi tọa đàm, nói chuyện trao đổi về nhiều chủ đề của nghề nghiệp, để khích lệ tình yêu nghệ thuật cho các diễn viên, nhất là diễn viên trẻ. (Như chủ đề về Nghệ thuật biểu diễn, chủ đề về Phân tích và nghiên cứu kịch bản, chủ đề về Kỹ năng thích ứng, chủ đề về Văn học lời thoại, chủ đề về ứng dụng và thực hiện Vũ đạo trên sân khấu....)
- Các Nhà hát nên liên kết để mời nhau xem các Vở mới được ra mắt của Nhà hát mình, sau đó về Hội thảo và trao đổi nghệ thuật với nhau. Tạo không khí và hiểu biết thêm về nghệ thuật của các bộ môn khác nhau, nâng cao nhận thức và hiểu biết nghệ thuật.
- Xác định và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ làm việc của các nghệ sỹ diễn viên ở Nhà hát.
- Giải pháp cuối cùng là “Mong chờ một cơ chế”. Tiền lương quá thấp, đời sống khó khăn, có những phụ cấp gì để giúp cho đời sống của nghệ sỹ diễn viên đỡ chật vật. Để họ được toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, không phải bươn chải kiếm sống. Vấn đề này phải nhờ vào các đ/c lãnh đạo, thường xuyên được họp hành tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, đề xuất nếu ý kiến giúp cải thiện tình hình đời sống.
- Xin với Thành phố một chế độ biên chế và hợp đồng hợp lý cho diễn viên các Nhà hát. Muốn có Vở diễn hay, có Tác phẩm tốt mà bóp chẹt nghệ thuật, hạn chế diễn viên, đuổi hết hợp đồng, không có người làm thì lấy đâu ra Tác phẩm.
Trước đây chúng ta thường nghe câu nói: Mất Văn hóa là mất đi dân tộc. Mới đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nhấn mạnh trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 rằng: Văn hóa còn thì dân tộc còn. Nói như vậy để thấy tầm quan trọng của Văn hóa nghệ thuật. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chung tay để gìn giữ lấy nghệ thuật sân khấu.
