Sưu tầm: Nguyễn Quốc Toàn

“vân dại” – LƯƠNG DUYÊN

 

               PHẠM CÔNG

 

Năm 2012 Lương Duyên vinh dự được Nhà Nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân. Để tri ân với quê hương Hà Nam, với những người đã yêu mến và ủng hộ chị trong suốt thời gian qua. Tối ngày 18 tháng 12 năm 2012 Nghệ sỹ nhân dân Lương Duyên đã công diễn thành công chương trình nghệ thuật chèo “Hương Sắc Đồng Chiêm” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam. Chị đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên, thán phục trước những tiết mục biểu diễn trong chương trình. Đặc bệt mảnh trò “Xúy vân giả dại” trích trong vở chèo cổ Kim Nham qua tài năng biểu diễn của chị đã khiến bao khán giả yêu chèo phải sửng sốt, kinh ngạc: Tại sao người nghệ sỹ đã ở lứa tuổi xế chiều như chị lại có thể hóa thân một cách nhuần nhuyễn, mãnh liệt, tha thiết một hình tượng nhân vật tươi trẻ, đắm đuối và si mê đến vậy?

Súy vân giả dại là một trong những mảnh trò đặc sắc, là một viên ngọc sáng lấp lánh của nền sân khấu dân tộc. Để thể hiện thành công nhân vật Súy Vân, đòi hỏi người diễn viên phải hội tụ cả sáu yếu tố: thanh, sắc, thục-tinh, khí, thần. Và ở Lương Duyên còn có sự kết hợp nhuần nhuyễn tất cả các yếu tố trên khiến nhân vật Xúy Vân của chị vừa gần gũi, vừa xa lạ, vừa thực, vừa hư, vừa cũ nhưng cũng rất mới…tất cả qua tài năng của chị đã tạo nên một hình tượng nghệ thuật đặc sắc, một hình tượng người phụ nữ mong manh, yếu đuối, đáng thương và rất đáng trân trọng.

         Súy vân giả dại là một câu chuyện đầy xót xa về một người con gái luôn khát khao hạnh phúc: Như bao người phụ nữ Việt Nam, ngay từ thuở nhỏ Súy Vân chỉ biết dệt lụa, quay tơ, thêu thùa, may vá. Chưa kịp khát khao thì đã bị anh trai là Cả Sứt gả cho Kim Nham - một sỹ tử chỉ biết đến đèn sách, công danh sự nghiệp. Hôn lễ vừa tổ chức xong thì Kim Nham đã lên kinh thành bỏ lại Súy Vân cô đơn, hiu quạnh. Nhân lúc đó Trần Phương, một kẻ ăn chơi, phong lưu có tiếng đã tán tỉnh, dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc, dụ dỗ khiến Súy Vân phải giả điên để “Phụ Kim Nham mà theo Trần Phương”. Vở chèo kết thúc bằng việc Kim Nham chấp nhận bỏ Súy Vân, và tình yêu mà Trần Phương dành cho Súy Vân cũng chỉ là sự lừa dối khiến Súy Vân đã quá phẫn uất đâm đầu xuống sông tự tử.

        Là một người phụ nữ đã từng có cuộc sống vất vả cùng với tấm lòng bao dung rộng lượng cộng với sự sẻ chia sâu sắc, Nghệ sỹ Lương Duyên đã tỏ ra khá đồng điệu với số phận oan trái của những người phụ nữ như Súy Vân. Ngay từ những ngày mới vào nghề chị đã có duyên với những vai đào thương, những nhân vật người phụ nữ có số phận oan trái, khắc nghiệt như: Cô hàng quạt trong vở “Chàng mãi võ và cô hang quạt”, cô gái trong “ vợ chồng thuyền chài”, Thị Nở trong “Tỉnh rượu lúc tàn canh”, Bà Lộc trong “Hoa đồng nội”, Cô giáo Nhung trong “Đợi đến mùa xuân”…nhưng ấn tượng nhất, sâu sắc nhất vẫn là vai Súy Vân trong “Súy Vân giả dại”. Đây cũng chính là vai diễn chị đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Chèo truyền thống năm 2001 tại Quảng Ninh. Sau 12 năm Nghệ sỹ nhân dân Lương Duyên lại hóa thân vào Súy Vân trên sân khấu Hà Nam có thêm chiều sâu nội tâm từng trải, lại có những mầu sắc hiện đại, những tìm tòi, biểu hiện mới, gần gũi với hôm nay…

         Sân khấu lặng ngắt, một chiếc phông lớn với hình con chuồn chuồn bị mắc vào mạng nhện được kéo xuống, một tiếng cười như điên, như dại vừa sắc vừa lạnh  rồi đột ngột đứt ngang khiến cả khán phòng hoang mang, ngơ ngác. Vân dại-Lương Duyên bước ra với mái tóc đen dài, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng về phía trước, nơi bến đò Trần Phương hứa sẽ đưa cô đến bến bờ hạnh phúc, nhưng càng chờ càng tuyệt vọng. Như thấu hiểu đến tận tâm can nhân vật, Lương duyên đã diễn tả rất thành công tâm trạng chờ đợi lo âu của Súy Vân vì vậy chị bứt từng chiếc lá thả xuống dòng sông, khéo léo vò từng vạt áo, rồi có lúc cuống quýt vứt cả cành lá xuống để mà mong, mà đợi. Bằng những động tác cách điệu, ước lệ, tượng trưng, đặc biệt qua sự tìm tòi, nghiên cứu và thể nghiệm của Lương Duyên trở nên sinh động, tinh tế một cách tài tình để làm hiện lên một hình ảnh người phụ nữ nửa điên, nửa dại, tràn đầy sức sống, khát khao hạnh phúc. Mặc dù đang trong cơn đau đớn tuyệt vọng Súy Vân vẫn nhớ đến những ngày còn ở nhà với cha mẹ, vẫn nhớ đến các công việc vốn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của cô gái làng quê Việt Nam như : Rắc lá dâu, chăn tằm, xe sợi, đưa thoi, gỡ chỉ vướng vào tóc rối, tìm chiếc kim đánh mất…vậy mà giờ đây lại mắc vào lưới tình oan nghiệt. Cả một đoạn dài, không một lời hát, chỉ là những tiếng gõ dồn dập cùng sự nín lặng, những ánh mắt chăm chú phía khán phòng dõi theo Lương Duyên thể hiện tâm trạng của nhân vật. Tất cả những động tác ấy qua thể hiện của chị đã được nâng lên thành nghệ thuật múa mẫu mực có lẽ trước đó chỉ có Nghệ sỹ nhân dân Dịu Hương, Diễm Lộc mới có thể làm được.

          “Vân dại” – Lương Duyên còn khá thành công trong việc kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố của ngôn ngữ kịch hát dân tộc như: Lời nói, tiếng cười, nói sử, nói lệch…lúc thì mạnh mẽ, khi như van lơn, nhẹ nhàng, diễn tả thành công cái vẻ ngoài kì lạ với cái nội tâm phức tạp đau sót của Súy Vân. Đặc biệt với mảnh trò “Súy vân giả dại” – Nghệ sỹ nhân dân Lương Duyên có đất để bộc lộ hết những khả năng thiên bẩm của mình mà đặc sắc nhất vẫn là giọng hát. Chị đã thể hiện điệu “Con gà rừng”, điệu “Lới Lơ”… trong sự uất nghẹn, nhưng vẫn trong veo, đôi lúc lại nhẹ nhàng, tươi sáng khiến người xem không khỏi thán phục.

          Có thể nói đây là vai diễn mà chị tâm đắc nhất trong cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, nó không những là vai diễn thành công trong cuộc đời làm nghệ thuật của chị mà còn là vai diễn ghi dấu ấn đầu tiên khi chị bước vào nghề, vai diễn đầu tiên mà tên tuổi Lương Duyên được công chúng yêu chèo Hà Nam Ninh nói riêng và cả nước nói chung biết đến. Giờ đây tuổi đã cao, nhưng lòng say mê, nhiệt tình thì vẫn chưa hề giảm. Chị vẫn hát, vẫn múa, vẫn cháy hết mình với công chúng yêu chèo. Để làm được điều đó người nghệ sỹ ấy đã từng lao động và sáng tạo không ngừng, có một tấm lòng yêu đời và yêu nghề tha thiết, đó là sức thanh xuân vừa là bản năng, vừa là trí tuệ của một người nghệ sỹ chân chính – Nghệ sỹ nhân dân Lương Duyên!