Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương
VỀ ĐỀ TÀI CÔNG AN TRONG SÂN KHẤU
Lê Quý Hiền
Rất mừng khi nhiều năm nay, Bộ Công an đã đầu tư kinh phí, mở trại sáng tác SK và định kỳ các Liên hoan SK về đề tài này và đã gặt hái được những kết quả đáng kể với không hiếm những kịch bản và vở diễn có giá trị. Qua những trại sáng tác và Liên hoan sân khấu, công chúng hiểu hơn những gian khổ hy sinh để làm nên những chiến công của lực lượng công an đang hàng ngày giữ bình yên cuộc sống. Mặt khác, qua những trại sáng tác và LHSK về hình tượng người chiến sĩ CAND, Bộ công an đã góp phần tích cực trong sự phát triển nghệ thuật sân khấu bằng sự quan tâm, động viên, tập hợp này như một cú hích hiệu quả rất đáng trân trọng và ghi nhận.
Sân khấu là một trong nhiều thể loại VHNT phản ánh mọi mặt đời sống xã hội trong đó có ngành Công an.Khái niệm “Sân khấu thể hiện hình tượng” đã xuất hiện khi các ngành nghề tổ chức các trại sáng tác, cuộc vận động sáng tác và tổ chức liên hoan sân khấu về ngành mình như Công an có tên gọi “Hình tượng người chiến sĩ CAND”, Quân đội có tên gọi “Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ”, Giáo dục có tên gọi “Hình tượng người thầy giáo” và nếu các ngành khác nếu có các cuộc vận động sáng tác và LHSK về ngành mình thì sân khấu sẽ rất phong phú với những hình tượng người công nhân, nông dân, thầy thuốc, thanh thiếu nhi…Từ góc độ Lý luận sân khấu, thực ra đó là những ĐỀ TÀI của tác phẩm sân khấu mà khán giả gọi rất đơn giản : Kịch về công an, về Quân đội, về y tế, giáo dục, kịch về thiếu nhi, về công nghiệp, nông nghiệp …mà thôi. Và sân khấu dù tiếp cận đề tài nào thì trước hết, tác phẩm phải là kịch bản, vở diễn sân khấu với nội dung thuộc phạm vi đề tài. Không riêng sân khấu, các tác phẩm VHNT về bất kỳ đề tài nào thì bài hát, bức tranh, vở diễn, tiểu tthuyết v.v…phải là tác phẩm nghệ thuật đích thực phản ánh sinh động con người , cuộc sống, những vấn đề trong lĩnh vực định phản ánh.
Về thuật ngữ dưới góc độ nghiên cứu lý luận sân khấu, như đã nói trên thì sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND là kịch về đề tài công an nhưng khái niệm “hình tượng” đưa ra chính là sự nhấn mạnh nhân vật là trung tâm của tác phẩm như nguyên lý muôn thuở của VHNT: “Văn học là nhân học”.
Điều khán giả mong muốn khi đến với sân khấu là thấy người, tìm thấy chính mình trong đó chứ không phải tìm chuyện khi mà báo chí, mạng xã hội không hiếm những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn. “Người” ở đây là đời sống nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể với những tâm lý, hành động trước những vật cản tạo nên xung đột trong chính nhân vật hoặc với hoàn cảnh, với các nhân vât khác trong hành trình đi đến mục tiêu, kết quả cuối cùng.
Bên cạnh những tác phẩm thành công về đề tài công an, rất tiếc còn có những tác phẩm chỉ thấy chuyện, không thấy người. Liệu có phải là quan niệm sai lầm không khi kịch bản, vở diễn chỉ minh họa một vụ án được cơ quan công an cung cấp? Ngay trong các trại sáng tác chuyên đề về lực lượng công an, không ít những tìm kiếm và gợi ý về những vụ án thành công và thế là có những kịch bản minh họa câu chuyện của vụ án, chỉ thay nhân vật, sự kiện có thật thành tên nhân vật có hư cấu chút chút.
Chúng ta đang bàn về sân khấu với hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân chứ không phải về có hình ảnh người chiến sĩ CAND trong tác phẩm. Đó cũng là mong muốn đích thực của ngành công an với những tác phẩm sân khấu có giá trị, được phản ánh chân thật và sinh động phẩm chất, sự gian khổ của lực lượng công an. Trong văn học trong và ngoài nước có truyện ngắn, tiểu thuyết về lực lượng công an nhưng cũng có loại truyện trính thám và đó không nhằm xây dựng hình tượng. Trước đây, trên Đài phát thanh TNVN buổi 19 giờ tối thứ 7 hằng tuần luôn có chương trình “Câu chuyện cảnh giác” được công chúng thích thú. Không ai chê truyện trinh thám đó là mục giải trí đích hoặc câu chuyện cảnh giác với mục đích là nâng cao tinh thần cảnh giác, dù có nhân vật thoại qua lại nhưng là kể chuyện bằng thoại chắc chắn không phải là tác phẩm của nghệ thuật sân khấu. Bởi dù câu chuyện lỳ kỳ hấp đẫn đến mấy cũng thiếu đời sống tinh thần của nhân vật với những xung đột trong nhiều mối quan hệ cần giải quyết. Sân khấu về đề tài công an chỉ minh hoa từ vụ án không lẽ về đề tài y tế chẳng hạn lại minh họa một bệnh án, đi sâu vào nghiệp vụ ngành y như tài năng, kinh nghiệm phẫu thuật của nhân vật bác sĩ?
Đề tài nào cũng phải bắt đầu từ con người với những tâm huyết hay toan tính trong nhân vật. Khán giả thấy bác sĩ đứng trước ca bệnh hiểm nghèo hay chiến sĩ cảnh sát đứng trước vụ án mờ không quan tâm nhiều tới kỹ thuật mổ xẻ hay nghiệp vụ phá án mà họ quan tâm động lực nào khiến bác sĩ, cảnh sát tìm ra được nguyên nhân bệnh lý, nguyên nhân vụ án. Quan trọng hơn là chọn cách xử lý khi nhân vật vấp phải những lực cản về quan điểm của đồng đội, của cấp trên, thậm chí cả quy định của pháp luật. để cứu sống bệnh nhân hay phá án thắng lợi. (SK nước ngoài không hiếm chuyện Cảnh sát biết chắc chắn đối tượng phạm tội nhưng không có bằng chứng cụ thể hoặc có tiêu cực trong đội ngũ, nhân vật đã âm thầm đi điều tra với tư cách công dân lúc rời nhiệm sở, bỏ cảnh phục).
Nói đến hình tượng người chiến sĩ CAND trong sân khấu suy cho cùng là nói đến tâm hồn Viêt, phẩm chất Việt chứ tác phẩm sân khấu đâu phải bản báo cáo thành tích bằng sân khấu, càng không phải là tài liệu phổ biến kiến thức chống tội phạm dẫu có nhân danh giáo dục và tuyên truyền…
Khi nói đến vấn đề giáo dục và tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân, tất cả chúng ta đều biết dù ai yêu hay giả dụ không thích công an nhưng khi có chuyện bất bình trong xã hội từ vụ tranh chấp, cãi nhau trong xóm phố đến va chạm tai nạn trên đường hay xuuats hiện tội phạm, ý nghĩ đầu tiên trong mỗi người đều mong xuất hiện “anh công an”, giá có anh công an chắc trật tự được vãn hồi. Nói vậy để thấy hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn thường trực trong trái tim nhân dân.
Việc phản ánh sự gian khổ hy sinh của lực lượng CAND trên sân khấu tất nhiên phải bằng đặc trưng sân khấu. Nói đến sự hy sinh, nhiều tác phẩm sân khấu cố tình “hạ thủ” nhân vật công an bằng sự áp đặt khiên cưỡng. Thực tế, một cuộc truy bắt tội phạm, một vụ cứu hộ cứu nạn có thể có 1 hay nhiều chiến sĩ hy sinh nhưng mong sự hy sinh trân sân khấu không phải như một tai nạn mà đó là từ phẩm chất sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên cuộc sống Đó phải là tình huống kịch dẫn đến sự hy sinh khi nhân vật có thể chọn hành động hoặc không, biết có thể hy sinh nhưng để cứu điều quan trọng hơn tính mạng của mình, họ sẵn sàng bất chấp. Ngay sự hy sinh của chiến sĩ tình báo chẳng hạn, bên cạnh tài năng, phẩm chất thậm chí bị địch bắt tra tấn dã man đã là gian khổ hy sinh nhưng nếu tác phẩm chỉ nói về gia đình họ ở nhà bị hiểu lầm, bị xa lánh, con cháu học giỏi bị “ảnh hưởng lý lịch” phải đánh mất ước mơ chắc sự hy sinh này còn lớn lao hơn nhiều.
Tóm lại, sân khấu về hình tượng người CS CAND trước hết phải là sân khấu, vế sau là đề tài phản ánh của sân khấu. Chúng ta mong có nhiều tác phẩm về đề tài lực lượng công an có giá trị nhiều hơn nữa như một sự kính trọng, biết ơn với lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong đời sống hôm nay.
