Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương

XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ TRÊN SÂN KHẤU

                                                                                                       Tác giả Lê Quý Hiền

     Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nằm trong con tim người dân nước Việt và việc xây dựng hình tượng NGƯỜI trong các tác phâm VHNT nói chung và sân khấu nói riêng luôn là đòi hỏi của công chúng.

     Thực tế xuất hiện hai dòng xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là “kể chuyện về Bác Hồ” và “sáng tạo nghệ thuật về Bác Hồ”.

     Kể chuyện về Bác Hồ dù là kể trước hội nghị hay viết những kỷ niệm về Bác để in thành sách phải là những câu chuyện thật, kỷ niệm thật của những người trực tiếp gặp Bác để từ đó toát lên hình ảnh NGƯỜI với phẩm chất, trí tuệ và nhân cách lãnh tụ để học tập và noi theo trong từng trường hợp cụ thể. Đã có rất nhiều tập sách của các nhân chứng từng bên Bác như Đại tướng Võ guyên Giáp, của ong Vũ Kỳ thư ký Bác và hàng ngàn người bình thường được gặp Bác được viết ra đầy sinh đọng và có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên kể chuyện về Bác lại là người không gặp Bác rồi tưởng tượng ra những chi tiết về Bác lại là sự phản cảm. Khó có thể tin được khi một vị Giáo sư chưa bao giờ gặp Bác, lại có thể kể chuyện về Bác gặp anh mình sau ngày 2/9/1945 ra sao, bàn tay Bác cầm tay anh như thế nào, nói những gì khi vị GS này chưa ra đời. Ngay cả những lần Bác về quê vẫn cứ tưởng tượng ra và kể như người từng chứng kiến thì có lẽ kể càng hay, tác dụng càng nguọc bởi người nghe cho là bịa chuyện. Mà bịa chuyện dù dể khen hay chê trong đời sông đều là phản tác dụng.

     Người bên Bác, từng gặp Bác theo thời gian ngày càng ít dần và việc xây dựng hình tượng Bác Hồ trong các tác phẩm VHNT càng trở nên cấp thiết. Ở đây không phải là kể chuyện về Bác mà là sáng tạo hình tượng Bác và Bác là một nhân vật trong tác phẩm.

     Khác với tranh, tượng hay ca khúc, sân khấu, điện ảnh và văn học viết về Bác thì nhân vật Bác là trung tâm sẽ gặp những khó khăn nhất định khi Bác rất gần với hiểu biết trong tâm thức bạn đọc và khán giả. Minh họa chuyện kể về Bác sẽ thấy chuyện át nhân vật khi mà văn học là nhân học. Hư cấu cũng dễ làm sai nhân vật thật. Một trong những phương pháp sáng tác khi xây dựng hình tượng Bác là chọn những sự kiện lịch sử gắn với Bác hay những thiời điểm, khoảng khắc trong cuộc đời của Bác để tưởng tượng. Viết về Bác là viết về nhân cách cách Việt, tâm hồn Việt, lối sống và cốt cách Việt. Hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hình tượng của cả một dân tộc.

     Trong sáng tạo hình tương Bác trên sân khấu, nhân vật Bác là trung tâm không có nghĩa nhân vật chiếm thời gian nhiều nhất trên sân khấu. Vấn đề là thể hiện được tư tưởng của Người bao trùm lên cả tác phẩm và sự xuất hiện của nhân vật Bác vào thời diểm quan trọng nhất để giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong kịch.

     Từ quan niệm trên, tôi có bộ ba kịch bản về Bác Hồ.

      Kich bản “Dấu ấn Điện biên” viết về chiến dịch Điên biên trong đó tướng Giáp đứng trước quan điểm chiến thuật của chuyên gia nước ngoài thống nhất với tập thể chỉ huy chiến dịch trước đó là đánh nhanh thắng nhanh với quan điểm đánh chắc thắng chắc của mình. Một tướng Giáp khó thay đổi được Nghị quyết tập thể và từ chiến khu Việt Bắc, Bác hiểu được đại tướng đã viết thư động viên cán bộ chiến sĩ trong đó nhắc nhở phải chắc tháng. Đòng thời viết thư dạng thư ngỏ gửi đại tướng gửi gắm niềm tin tướng trong chiến trận được toàn quyề quyết định. Tư tưởng của Bác vừa là chỉ đạo khéo léo trong hoàn cảnh cụ thể đã hậu thuẫn cho những quyết định dúng đắn của tướng Giáp. Và ngay trong cuộc kháng chiến, Bác đã quan tâm tới trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu , bài học còn tươi rói đến hôm nay.

     Kịch bản “Bác không phải là Vua” viết về giai đoạn sau hòa bình lập lại, Bác từ nhà thương Đồn thủy chuyển về Phủ chủ tịch bây giờ với câu chuyện làm nhà cho Bác. Tư tưởng trọng dụng tài năng, chống bệnh hình thức của Người được phản ánh trong kịch bản qua những cảnh kịch với kỹ sư lưu dung, vớicán bộ lãnh đạo các tỉnh và với dân qua những chuyến vi hành.

     Kịch bản “Bệ phóng” viết về đơn vị tên lửa trong trận “Điên biên phủ trên không” năm 1972 khi Bác đã mất trước đó 3 năm nhưng tư tưởng chỉ đạo của Người đã có từ năm 1963 khi B52 xuất hiện ở sân bay Utapao Thái lan với tiên đoán “Mỹ sẽ ném bom B52 ở HN và miền Bắc “. Và sự tiên đoán đó còn nằm trong lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Người vào ngày 17/7 năm 1966: “Hà Nội Hải phòng có thể bị tàn phá song nhân dân VN quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

     Tất nhiên tôi chỉ là một tác giả nhỏ nhoi trước hàng loạt tác phẩm xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thành công đã xuất hiện như “Người công dân số một” (Nhà hát Cải lương Việt Nam), “Lịch sử và nhân chứng” (Đoàn kịch Hải Phòng), “Vần thơ thép” (Nhà hát Chèo Việt Nam) “Sáng mãi niềm tin” (Nhà hát Tuồng Đào Tấn) , “Đêm trắng” ( NH kịch VN và nhiều đơn vị khác ) gần đây nhât là  “Dấu xưa” ( Kịch 5b Võ văn Tần) cũng như “đêm trắng” đều nói về việc Bác xử lý cán bộ tiêu cực.

     Sẽ còn rất nhiều tác phẩm xây dựng hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, trong điện ảnh, văn học và các loại hình nghệ thuật khác bởi đó là khát vọng của văn nghệ sĩ cả nước cũng như đòi hỏi của công chúng.