Sưu tầm: NSND Trần Thị Mai Hương

XÂY DỰNG KỊCH BẢN SÂN KHẤU ĐỀ TÀI ĐƯƠNG ĐẠI

                                                                                                        Tác giả Phạm Ngọc Dương

Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta, những con người làm nghệ thuật sân khấu, bàn về một vấn đề hết sức cấp bách và cần thiết trong thời đại công nghệ số. Đăc biệt hơn nữa là vấn đề “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại”. Với đề tài này, không chỉ dừng lại ở vấn đề kịch bản mà chúng ta còn đang đi tìm nguồn sống, định hướng phát triển sân khấu trong thời kỳ đổi mới, số hóa toàn cầu. Tất nhiên rồi, sân khấu ra đời với tôn chỉ và sứ mệnh lịch sử là phản ánh những vấn đề đã sảy ra, đang sảy ra hay sắp sảy ra, với đặc tính tuyệt vời của sân khấu đó chính là tính dự báo. vậy thì từ khi nào mà sân khấu lại có thuật ngữ sân khấu với tính đương đại hay cụ thể hơn về vấn để chúng ta bàn trong buổi toạ đàm này; “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại. Một trong những khâu đầu tiên của sự sáng tạo tập thể đó chính là kịch bản, sự khởi đầu của nghệ thuật sân khấu, hay nói một cách thực tế hơn chính là khâu quan trong nhất, mang tính quyết định cao cho tổng thể các khâu sáng tạo. Tác giả lấy chất liệu từ cuộc sống, sách vở hay nguồn thông tin nào đó, thậm chí là qua một lời kể chuyện của một ai đó để viết thành kịch bản sân khấu. Đạo diễn, cùng các khâu sáng tạo khác lấy chất liệu từ kịch bản để rồi tạo nên một bản diễn trên sân khấu. Theo tôi, vấn đề “xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại”, mang tầm vóc chiến lược cho sự sống còn của sân khấu chứ không còn dừng lại ở đề tài nữa. Đặc biệt là đối với sân khấu truyền thống. Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại với quá nhiều phương tiện giải trí, tốc độ sáng tạo và nhu cầu cảm nhận, thưởng thức mọi thể loại nghệ thuật là siêu nhanh. Chính vì vậy trong thời đại ngày nay chúng ta rất cần những kịch bản sân khấu bắt kịp và phản ánh chân thực, sâu sắc, sinh động xã hội hiện đại, thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật, làm động lực cho sự phát triển kinh tê, xã hôi, con người trong thời kỳ đổi mới. Nghệ thuật ở đây không còn dừng lại ở nghệ thuật vị nghệ thuật nữa mà nghệ thuât vị nhân sinh, trong có cả sự sống còn của cả một nền sân khấu mước nhà và những mưu sinh, lo toan bộn bề của cuộc sống đời thường của chính người nghệ sĩ trong xã hội hiện đại. Thực hiện sự chỉ đạo của trung ương đảng , nhà nước về vấn đề bảo tồn và gìn giữ nghệ thuật nước nhà, trong đó nhấn mạnh rằng; Nhấn mạnh phải bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật dân tộc, đồng thời khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong nghệ thuật. Đây chính là vấn để hôm nay chúng ta, nhưng con người đau đáu về nghệ thuật sân khấu nước nhà đang toạ đàm. Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại Nếu chúng ta quan tâm quá nhiều đến các mảng đề tài khác mà xem nhẹ đề tài đương đại thì chúng ta chỉ hoàn thành một vế của của sứ mệnh sân khấu đó chính là gìn giữ, bảo tồn. Và tất nhiên rồi, để phát triển nghệ thuật một cách rực rỡ nhất, chúng ta cần quan tâm, đào sâu triệt để các mảng đề tài khác nhau, đặc biệt là với đề tài đương đại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mảng đề tài đương đại chính là màng đề tài mang hơi thở thời đại, mang sân khấu đến gần hơn với tất các các đối tượng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, những con người sẽ nắm giữ vận mệnh của đất nước ở thì tương lai. Vấn đề xây dựng kịch bản với đề tài đương đại là một trong những nhiệm vụ đầy thử thách và chông gai, đặc biệt là với loại hình sân khấu truyền thống. Đó cũng chính là sở trường và sở đoản của mỗi loại hình nghệ thuật. Nhưng dù khó khăn đến mấy thì các thể loại sân khấu vẫn quyết đi vào từng vấn đề của đời sống với các màng đề tài khác nhau. Vấn đề ở đây là chúng ta đưa làm sao cho ngọt ngào để khi tấm màn nhung của vở diễn không để lại chút gợn nào trong lòng người xem. Điều này chờ vào tài năng, sự sáng tạo của những người nghệ sĩ, đặc biệt là khâu sáng tạo kịch bản. Tôi lấy ví dụ: Gần đây có một cuộc hội thảo về âm nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Kiều với vở Chèo kinh điển Suý Vân. Ta thấy cách đây ngót trăm năm về trước nghệ thuật chèo đã có bản phối hát Chèo theo phong cách acabela, tức là có hát bè, hát phối … cho đến hôm nay, những bản âm nhạc đó gắn chặt với vở Chèo Suý Vân và trở thành vở kinh điện mẫu mực của nghệ thuật chèo. Thông qua ví dụ trên ta có thể thấy rằng; các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống được cho là khó tiếp cận với mảng để tài hiện đại, không chỉ riêng vấn đề kịch bản mà ở các khâu sáng tạo khác nữa như Âm nhạc, hội họa, múa … có thể phản ánh, tiếp cận, vận dụng mọi vấn đề của cuộc sống và ở các mảng đề tài và các lĩnh vực khác nhau. Với chủ đề của Buổi tọa đàm, “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại” là một ý tưởng mở. Đồng nghĩa với việc; không chỉ dừng lại ở cách xây dựng một kịch bản sân khấu mà lớn hơn nữa đó là: phát triển sự nghiệp của sân khấu nói chung trong thời kỳ đổi, Phản ánh sinh động, sâu sắc con người, đời sống xã hội ngày hôm nay. Đây chính là một trong những mục tiêu rất cần thiết và cấp bách cho nền sân khấu nước nhà.. Bởi vì khán giả của xã hội đương đại đã quá quen với những cái cũ kỹ, nhàm chán, an toàn với các đề tài, câu chuyện có sẵn trong một tài liệu hay một trang sách nào đó. Họ đang khao khát một sự đổi thay, tươi mới, những góc khuất của đời sống, những khó khăn, vất vả, cả nhưng hy vọng, thất bại rồi thành công, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thông qua những hình tượng nhân vật như một ông giám đốc doanh nghiệp hay một anh công nhân, hay một cô thư ký … của vở diễn với đề tài đương đại, khán giả loáng thoáng như thấy có cả bóng hình mình trong đó, họ hả hê ra về như một sự thanh lọc tâm hồn, để ngày mai lại lao vào sự hối hả của cuộc sống đời thường. Sân khấu có một sức mạnh kỳ lạ, có thể đổi thay, cứu rỗi cả một con người, tư tưởng hay một thế hệ sau khi xem những vở diễn trên sân khấu. Có những lúc cuộc sống bế tắc, không lối thoát, biết đâu trong một vở diễn nào đó, họ gặp một hoàn cảnh tương tự như cuộc sống đời thường và họ tìm ra lối thoát. Chính vì vậy ở mảng đề tài Đương đại thì những kịch bản cần phải tìm hiểu kỹ, sâu sắc, tỉ mỉ chính xác, bắt kịp hơi thở của xã hội ngày này để phản ánh một cách sinh động, sâu sắc và cuối cùng là đưa ra được một thông điệp, đường hướng về cuộc sống hiện đại, biết đâu đó, với sự kỳ diệu của sân khấu lại giúp được con người trong xã hội hiện đại một lối đi đúng đắn. Với tất cả các mảng đề tài thì ở đề nào cũng cần sự sáng tạo, mà khởi đầu là từ khâu kịch bản, nhưng theo tôi thì ở đề tài đương đại tính sáng tạo sẽ cao hơn. Bởi lẽ đây là sự sáng tạo từ đầu, tức là từ khi bắt đầu hình thành cốt truyện đến nguyên mẫu hình tượng nhân vật trong đời sống. Đa phần các tác giả hiện nay thường chọn ở các mảng đề tài an toàn, vững trãi hơn như, lịch sử, hay các câu chuyện và nguyên mẫu hình tượng đã có sẵn ….Điều này thể hiện rõ thông qua các trại sáng tác và các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở các loại hình sân khấu. Các tác giả ngại va chạm với đề tài đương đại bởi nhiều lý do chứ không riêng gì cái khó khi viết đề tài này. Để xây dựng một kịch bản với đề tài đương đại, các tác giả có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn nhưng để hay, hấp dẫn, phản ánh sinh động, sâu sắc lại là vấn đề khác. Tất nhiên ở mảng đề tài nào cũng có khó riêng của nó và tất cả chúng ta đều cần sáng tạo bẳng cả trái của những con người làm nghệ thuật Tựu chung lại, vấn đề cốt tử của sân khấu chính là kịch bản và các đề tài mà sân khấu phản ánh. Sự hưng – thịnh của sân khấu phải luôn luôn gắn liền với hoàn cảnh lịch sử. Chính vì vậy đòi hỏi những người làm sân khấu, đặc biệt là Tác giả phải luôn phải quan sát, tìm hiểu để bát kịp thời đại, phản ánh một cách sinh động sâu sắc nhất, tránh việc sân khấu đi sau thời đại, chỉ cần chậm một nhịp thôi thì những giá trị đó không còn cao nữa. Từ chối những giá trị đương đại tức là từ chối cái mới và cũng đồng nghĩa với việc không tìm tòi, sáng tạo. Tôi xin khép lại bài tham luận bằng câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao; "Văn chương không cần những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..."