Sưu tầm: Dương Đức Quang

XU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ HIỆN NAY

                                       NSND Trung Hiếu

                                     Giám đốc Nhà hát Kịch Hà nội

Xu hướng hoạt động sáng tạo nghệ thuật hiện nay của các đơn vị theo cơ chế tự chủ:  

Nói đến khái niệm xu hướng, đó là một khái niệm về lĩnh vực tâm lý học. Đó là sự hướng tới một mục tiêu, một đối tượng nào đó. Đó là một hệ thống các yếu tố thúc đẩy bên trong quy định tính tích cực của con người trong hoạt động của mình. Xu hướng cho chúng ta biết được ý muốn hoặc chiều hướng phát triển của cá nhân, tập thể hay đơn vị đó, và nó được thể hiện qua nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan và niềm tin.

Phải nói rằng, xu hướng sáng tạo nghệ thuật từ trước đến nay luôn chịu ảnh hưởng và tác động từ cơ chế. Với cơ chế tự chủ mà các đơn vị Nghệ thuật đang phải chuẩn bị đón nhận hiện nay, xu hướng sáng tạo Nghệ thuật chắc chắn cũng cần phải có sự thay đổi và chuyển biến phù hợp. Những xu hướng mới trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật mang tính tích cực và mang lại hiệu quả là điều đáng mừng. Bên cạnh đó, cũng cần tỉnh táo và nhận diện, phân tích những biểu hiện tiêu cực, đi xuống để tìm được các giải pháp phù hợp thúc đẩy nền nghệ thuật Sân khấu của nước ta.

  1. Xu hướng tiếp nối, đổi mới, cách tân trên nền tảng truyền thống

Hiện nay, các tác phẩm của các đơn vị nghệ thuật đi theo cơ chế tự chủ chú trọng nhiều đến các chủ đề truyền thống, mang đậm màu sắc dân tộc, đi theo chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn liền với dân tộc, phản ảnh chân thực các giai đoạn lịch sử - xã hội của ước ta. Từ khi có Nghị định quy định về tiến trình cho các đơn vị nghệ thuật xã hội hoá – tư nhân hoá, các đơn vị Nghệ thuật công lập đã tích cực hơn, năng động hơn trong việc khắc phục tình trạng vắng bóng khán giả trong các Sân khấu nghệ thuật truyền thống. Xu hướng tiếp nối, đổi mới và cách tân trên nền tảng truyền thống đang được các đơn vị nghệ thuật chú trọng và hướng tới. Đó cũng là dấu hiệu tích cực đáng mừng, bởi thông qua các tác phẩm mang màu sắc văn hoá – lịch sử Việt Nam, thế hệ khán giả trẻ sẽ hiểu hơn, yêu quý hơn và trân trọng hơn cuộc sống, văn hoá và đất nước ta.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận rằng, với cơ chế tự chủ và nguồn ngân sách hạn chế, những đề tài lịch sử, sử thi cũng rất khó có thể làm bởi đó là một mảng đề tài cần đầu tư không chỉ về cảnh trí, phục trang, đạo cụ … mà còn là ekip sáng tạo, ban cố vấn … Sự cân đối giữa vấn đề ngân sách, thị yếu khán giả và chất lượng nghệ thuật liệu có đi theo tỷ lệ thuận? Đó cũng là vấn đề chúng ta cần cân nhắc.

  1. Xu hướng đón đầu các nhu cầu, thị yếu của khán giả

Trước kia, khi các đơn vị nghệ thuật chưa xã hội hoá, việc lựa chọn kịch bản, chủ đề, phong cách thể hiện … được tự do, thoải mái và đặt tiêu chí nghệ thuật lên hàng đầu. Khi chủ trương xã hội hoá các đơn vị nghệ thuật, yếu tố khán giả, thị hiếu đương thời cũng sẽ trở thành một trong những yếu tố được các đơn vị nghệ thuật ưu tiên và đưa lên hàng đầu. Bởi những tác phẩm nghệ thuật dù có đạt giải thưởng ở các kỳ Liên hoan, được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật cũng sẽ không giải quyết được vấn đề tài chính nếu không ‘ăn khách”. Mà đó là vấn đề lớn cần giải quyết của các đơn vị nghệ thuật theo cơ chế tự chủ.

Áp lực của xã hội, độ “ăn khách” của vở diễn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nghệ thuật, tiêu chí nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật. Đã có rất nhiều đơn vị nghệ thuật đã đứng trước áp lực doanh thu, doanh số, áp lực gồng gánh cả một đội ngũ nhân sự lớn như trước kia. Để đáp ứng thị yếu nhất thời của khán giả, những vở diễn chạy theo nội dung giải trí nhất thời, đơn thuần. Đã có rất nhiều các đơn vị phải cắt giảm hợp đồng với các nghệ sĩ đã có nhiều năm cống hiến, các nghệ sĩ trẻ tiềm năng do không có cơ chế phù hợp …

Có một số bài viết phân tích về xu hướng sáng tạo nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật theo cơ chế tự chủ viết về việc nắm bắt xu hướng khán giả, như: các đơn vị nghệ thuật biểu diễn phục vụ lễ hội hoặc các sự kiện lớn của thành phố, đất nước; biểu diễn phục vụ học sinh-sinh viên những trích đoạn thuộc đề tài lịch sử-văn học có trong chương trình học Nhà trường; biểu diễn phục vụ các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo nhu cầu …; Biểu diễn phục vụ khách du lịch nước ngoài … và nhận định rằng, đó là những hoạt động nhỏ lẻ, thiếu tính chiến lược, thiếu tính chủ động … (Nhận định trong bài viết “Một góc nhìn về xu hướng vận động của nghệ thuật Sân khẩu” số 417).

Cá nhân tôi nghĩ rằng, đây là một nhận định chưa chuẩn xác. Tìm kiếm, xác định tệp khách hàng, phân tích đối tượng đồng thời tìm phương án tiếp cận và “chinh phục” … Đó là những bước làm chuyên nghiệp, chủ động và có tính chiến lược. Những năm gần đây, chúng ta nói rất nhiều về công nghiệp văn hoá, vậy chúng ta đã thực sự nhìn nhận văn hoá theo góc nhìn công nghiệp chưa? Thị yếu khán giả và chất lượng nghệ thuật có phải là hai chỉ số tỷ lệ nghịch không? Tôi nghĩ rằng, chưa chắc. Đặt niềm tin vào chất lượng giáo dục cũng như khả năng cảm thụ nghệ thuật của thế hệ khán giả thời đại mới. Đồng thời, phát huy nội lực của chính mình, giữ vững phong cách nghệ thuật của đơn vị mình trong giai đoạn này là điều mà các đơn vị nghệ thuật đã – đang và sắp đi theo cơ chế tự chủ cần xác định.

  1. Xu hướng không hạn chế biên độ độ tuổi khán giả trong các tác phẩm nghệ thuật

Những đề tài mang tính giáo dục cao, hướng đến nội dung nhân văn, có chủ đề về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc … những chủ đề về gia đình, những chủ đề mang tính thời sự, điểm nóng của xã hội … trở thành xu hướng lớn được nhiều đơn vị nghệ thuật theo cơ chế tự chủ lựa chọn. Những chủ đề và định hướng này vô hình chung đã mở rộng biên độ về giới hạn tuổi tác của khán giả. Những vở diễn có chủ đề mang lại tính cộng hưởng lớn sẽ đem lại nhiều cảm xúc chung, không giới hạn độ tuổi, phù hợp cả gia đình cùng thưởng thức …

Đây cũng là xu hướng sáng tạo nghệ thuật mà các đơn vị nên hướng tới. Trong một xã hội mà công nghệ 4.0 dường như có thể thay thế được rất nhiều thứ, duy chỉ có tình cảm và sợi dây liên kết giữa cá thể và gia đình là không có một công cụ công nghệ nào có thể thay thế được. Các chương trình nghệ thuật hướng tới gia đình, gắn kết cá thể với gia đình, với tập thể, với cộng đồng … là những chương trình sẽ khơi gợi được sợi dây kết nối giữa người với người ấy.

  1. Những phép thử của xu hướng nhất thời tạo nên định hướng phát triển dài hơi

Trong giai đoạn đầu của bước chuyển mình từ công lập sang có chế tự chủ, các đơn vị nghệ thuật theo cơ chế tự chủ thực sự đã có những bước thay đổi lớn. Nếu đó là tương lai không thể khác của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước, vậy những xu hướng phát triển hiện nay thực sự là những phép thử có giá trị và ý nghĩa quan trọng cho tương lai tự chủ.

Những xu hướng phát triển hiện nay của các đơn vị nghệ thuật theo hướng tự chủ trong tương lai gần có thể chỉ là xu hướng nhất thời, nhưng cũng có thể sẽ là những định hướng phát triển dài hơi. Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả ngày càng cao, tiêu chuẩn và thị yếu của khán giả cũng thay đổi và nâng cao không ngừng cùng với sự phát triển của xã hội. Vậy việc đa dạng hoá các hướng phát triển là điều nên làm, nên thử sức.

Việc giữ vững phong cách nghệ thuật, nâng cao chất lượng nghệ thuật của từng tác phẩm trong quá trình đi theo xu hướng, tìm kiếm định hướng rất cần những cái đầu tỉnh táo, những cái nhìn mang tính chuyên môn cao và không thoả hiệp với thị trường giải trí thuần tuý. Cán cân đó nằm ở tiêu chuẩn nghệ thuật của Ban lãnh đạo các đơn vị, khi đã xác định phong cách và thương hiệu của chính mình trong lòng khán giả.

Tôi nhớ đến câu nói của Hồ Chủ tịch “Vì lợi ích mười năm trông cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Một cuốn sách hay, một bộ phim ý nghĩa hay một tác phẩm Sân khấu có giá trị nghệ thuật cao … thì cuối cùng mục đích cũng là để phục vụ nhân loại. Vậy, tính giáo dục và sự nhân văn trong mỗi một loại hình chứa đựng văn hoá, trí tuệ ấy đều nên xuất phát từ mục địch phục vụ cho quá trình phát triển và nâng tầm nhận thức của con người; và điểm kết thúc của nó cũng phải là sự cộng hưởng và lan toả trong cảm xúc và nhận thức của con người. Chính vì thế, những xu hướng phát triển hiện nay của các đơn vị tự chủ khi đặt nhu cầu của khán giả lên cao hơn, cũng không đồng nghĩa với việc sẽ hạ thấp giá trị nghệ thuật, hay phải thoả hiệp với những tính chất giái trí hời hợt. Việc lấy con người – khán giả làm trung tâm, đồng thời giữ vững tiêu chí và yêu cầu cao về nghệ thuật sẽ vẫn có thể là những chỉ số song hành và tỉ lệ thuận khi chúng ta phát triển đồng thời và đồng bộ.

IV. Kết luận:

Quá trình xã hội hoá các đơn vị nghệ thuật công lập cần có một lộ trình dài hạn hơn đê các đơn vị công lập xác định được định hướng, mô hình cũng như cách thức vận hành trong thời đại 4.0. Đồng thời với đó, các chính sách và cơ chế dành cho nghệ sĩ, diễn viên cũng cần có sự đặc thù riêng. Bởi lẽ, phát triển công nghiệp văn hoá là cả một quá trình với sự thay đổi lớn về lượng và chất. Chúng ta không thể phủ nhận những tác động không mong muốn của quá trình tự chủ sẽ mang lại cho nền văn hoá – nghệ thuật của nước nhà. Đó là những tác động chưa thể nhìn thấy ngay được trong tương lai gần, nhưng sẽ là tác động lâu dài, ảnh hướng trực tiếp đến thế hệ khán giả trẻ của đất nước ta. Chính vì vậy, cơ chế tự chủ cần có một lộ trình dài hơi và từng bước đối với các đơn vị nghệ thuật công lập.